Mưa bụi lất phất dừng ở trên quần áo vỡ thành bọt nước thật nhỏ chậm rãi thấm vào vải dệt.
“Chị, chị đến rồi sao?”
Lâm Thính một tay kéo vali, một tay cầm ô, di động kẹp giữa vai và gò má gian nan hồi đáp: “Tới rồi.”
Bên kia một trận tiếng tốt vang lên, hai anh em hỗn loạn mắng nhau, tiếp theo là thanh âm thứ hai: “Chị! Chụp một tấm ảnh cho em xem, bằng không em không yên tâm.”
“Cmn, Giang Trí anh có bệnh a, anh mẹ nó mau đem điện thoại trả em.”
“Đừng làm ồn anh cùng chị nói chuyện...”
Lại là một trận thanh âm đùa giỡn.
Lâm Thính nhẹ nhàng thở dài, đang muốn cúp máy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ôn nhu của Dung Thiến: “Đừng cúp vội, tới rồi sao?”
“Mẹ” Lâm Thính gọi một tiếng “Tới rồi, người yên tâm.”
“Mẹ xem dự báo thời tiết, Tuyên Thành có phải trời mưa hay không? Có bị ướt không?”
“Không có”. Vừa nói vừa kéo vali thực sự mệt, Lâm Thính liền dừng lại đem hành lí kéo đến bên chân, bàn tay được tự do lập tức cầm lấy di động.
“Vậy là tốt rồi”, tạm dừng vài giây, Dung thiến không yên tâm mà lại nói “Con tìm phòng trọ an toàn chưa? Nếu không hay là nhờ Hướng Lễ thuê phòng giúp con đi?”
Lâm Thính kiên nhẫn nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu mẹ, con tìm được một chỗ khá tốt, không phải con cho mẹ xem qua ảnh chụp rồi sao?”
“Nhưng là cùng người xa lạ thuê chung... con là con gái, mẹ vẫn là sợ con gặp nguy hiểm”, Dung Thiến buông tiếng thở dài “Nhà chúng ta không phải không trả được tiền thuê nhà của con, sao lại ủy khuất con thuê chung nhà với người khác được?”
Lâm Thính đang muốn nói chuyện, bên kia điện thoại liền vang lên thanh âm làm nũng của Giang Hữu Lê: “Mẹ, bộ váy mẹ tặng con lần trước là cái nào trong tủ quần áo vậy?”
Thanh âm rất êm tai, nghe ra được tinh thần hoạt bát, phấn chấn.
Không phải con gái thân sinh của cha mẹ Giang, nhưng so với con gái ruột là Lâm Thính thì Giang Hữu Lê càng thân với họ hơn.
Phảng phất có cây trâm đâm vào màng nhĩ, Lâm Thính vội vàng trấn an Dung Thiến một câu liền treo điện thoại.
Giống như đi chạy nạn vậy.
Sắc trời bị màu tro xám bao trùm, mưa bụi như sương mù, nhìn lên những tòa kiến trúc cao tầng đều như được trải lên một tầng lụa trắng mông lung.
Một tháng trước Lâm Thính quyết định trở lại Tuyên Thành.
Thay vì nói quyết định nhất thời, không bằng nói đây là quyết định đã được dự tính từ lâu, chỉ là một tháng trước mới nói với mọi người trong nhà.
Phản ứng của Giang Hòa Lương cùng Dung Thiến là lớn nhất.
Lâm Thính mười sáu tuổi mới trở lại Giang gia, thật vất vả mới tìm lại được con gái ruột, ở cạnh nhau chưa tới mấy năm lại phải rời đi, hai vợ chồng ngay từ đầu nói cái gì đều không đồng ý. Thật may hai em trai sinh đôi giúp đỡ cô lừa dối người lớn trong nhà, lỗ tai hai vợ chồng chịu không được, khuyên can mãi mới miễn cưỡng đáp ứng.
Cô cũng không suy nghĩ xem Giang Hữu Lê có phải là người duy nhất vui vẻ hay không.
Lâm Thính thu lại điện thoại, bắt taxi.
Mười sáu tuổi rời khỏi Tuyên Thành.
Hai mươi ba tuổi trở về.
Thời gian bảy năm, Tuyên Thành thay đổi rất nhiều làm Lâm Thính nhận không ra.
Xuống xe, ngồi đợi ở cửa tiểu khu hồi lâu, chủ nhà chạy chậm lại đây.
Lâm Thính ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, khiến anh đợi lâu.”
“Không có việc gì”, chủ là là người thanh niên khỏe mạnh, tên Bành Hàn.
“Đưa cái vali đây, tôi xách cho.”
“Không cần đâu, tôi kéo là được.”
Thanh âm tiểu cô nương mềm mại, hàm chứa thẹn thùng, âm cuối hơi cao, giống như ánh nắng ấm áp làm tan băng trong mùa đông lạnh giá vậy.
Bành Hàn cũng không bắt buộc, cười cười: “Vậy em cẩn thận một chút, trời mưa nên đường trơn rất dễ ngã.”
Trong tiểu khu đều là kiểu nhà mang phong cách phương Tây, Bành Hàn dẫn cô đến trước một tòa nhà kiểu Tây.
“Là nơi này.” Hắn nói.
Vào phòng, Bành Hàn cầm dù đi vào phòng vệ sinh lầu một, sau đó mới mang cô đi tham quan phòng ở, vừa đi vừa giải thích
“Lầu một là khu vực chung, cách bày biện lúc trước cho em xem qua rồi, nếu em muốn đổi đồ dùng trong nhà phải nói trước với tôi một tiếng, khi em dọn đi những đồ dùng đó sẽ do em xử lí.
Lầu một phòng này tôi đã cùng em nói qua là một vị khách khác thuê phòng cho thú cưng, có một mèo, một chó, hiện tại anh ta đang đi công tác, mang chó theo, còn mèo... hẳn là ở lầu hai.”
Xem xong lầu một, Bành Hàn xách hành lí của cô lên lầu hai.
“Phòng của em ở đây”, lầu hai có hai phòng ngủ, Bành Hàn mở cửa phòng, đem hành lí cất vào liền mang Lâm Thính đi xem phòng khác.
“Đây là thư phòng, đã được quét dọn sạch sẽ, vị kia cũng không dùng tới, em muốn thay đổi như thế nào đều được, chỉ cần đừng phá hư vách tường, sàn nhà.”
Lâm Thính tò mò hỏi: “Vì sao không đem một gian phòng trên tầng 2 thành phòng cho thú cưng? Đều ở tầng 2 không phải tiện hơn sao?”
“Anh ta ngại không gian nhỏ.”
“...” Cùng một tầng, một phòng ngủ chính, so ra xác thật rất tiểu nhân.
“Này là phòng tắm chung. Trong phòng vị khách thuê đó cũng có phòng tắm, hắn chưa bao giờ dùng phòng này. Hôm qua tôi đã thuê người quét dọn sạch sẽ, em yên tâm dùng.”
Đang nói chuyện, cuối hành lang truyền tới tiếng mèo kêu.
Lông toàn thân màu trắng, đôi mắt xanh thẳm, vừa ưu nhã lại mỹ lệ.
Bành Hàn: “Gạo tỉnh ngủ rồi.”
“Gạo?”
Mèo trắng không sợ người một chút nào, nhưng hiển nhiên nó đối với Bành Hàn không chút hứng thú, lắc lư đến bên chân Lâm Thính ngửi ngửi, lập tức liền kêu lên một tiếng, cọ chân cô.
“Hắn nuôi mèo”, Bành Hàn đóng cửa phòng lại giơ giơ cằm lên, “Gọi là Gạo”.
Cẳng chân bị mèo cọ đến vừa ấm vừa ngứa, Lâm Thính nhịn không được dò hỏi: “Tôi có thể sờ nó không?”
“... Tốt nhất là không nên”, Bành Hàn lần đầu tiên thấy Gạo thân cận người ngoài như vậy, không khỏi chần chờ một chút, vẫn là chỉ vào camera treo ở góc tường, “Hắn ở bên ngoài thông qua cái này quan sát tình trạng của Gạo ở nhà. Người này,... tính tình không tốt lắm, ghét nhất là người khác chạm vào đồ vật của hắn.”
Lâm Thính xem camera một cái, hỏi: “Hắn có đánh phụ nữ không?”
“...”
Bành Hàn nhìn gương mặt vô tội của tiểu cô nương trước mắt, có chút không đành lòng “Chắc là... không đến mức đó đâu”.
Lâm Thính “nga” một tiếng, liền nghe anh ta bổ sung: “Em yên tâm, hắn hiện tại không tùy tiện động thủ với người khác”.
Lâm Thính gật đầu, nhấp môi cười cười.
Gương mặt cười lộ lên của cô hiện ra hai cái lúm đồng tiền, làm gương mặt vốn đã nhu hòa thêm vài phần xinh đẹp.
Bành Hàn trong tức khắc có chút băn khoăn, để nữ tử nhu nhược này ở cùng một ngôi nhà với Trì Cố có được không?
Nửa tháng trước hắn cũng đã cùng cô nói chuyện, hẳn là không đến mức đột nhiên nói không được.
Cuối hành lang còn có một khu vực chung nhỏ, có một cái nhà cây cho mèo cùng một chậu bonsai, bên cạnh thông với ban công.
Bởi vì có mèo, ban công cần phải đóng lại, đóng thôi còn chưa đủ, Bành Hàn nói chó, mèo này đều rất thông minh, sẽ mở cửa, ra vào cần phải khóa lại.
Bành Hàn cuối cùng dẫn Lâm Thính lên lầu ba.
Không gian lầu ba đã được sửa lại, không có vách tường dư thừa, để mấy thiết bị tập thể hình, thực trống trải, sàn nhà bằng gỗ, bốn phía đều là gương.
“Đúng với yêu cầu của em, sửa thật tốt”, Bành Hàn nói “Ngày thường em cố gắng tập vũ đạo ban ngày, buổi tối bật nhạc sợ hàng xóm chung quanh có ý kiến”.
“Được”, có gian phòng tập vũ đạo thật khiến cho Lâm Thính kinh hỉ, cô chân thành nói cảm ơn lần nữa.
“Cảm ơn anh, làm phiền anh quá.”
“Việc nhỏ, không đáng ngại”.
Giới thiệu xong xuôi, giao chìa khóa, Bành Hàn liền rời đi.
Mới ra tới cửa, hắn nhận được điện thoại của Trì Cố
“Người thuê trọ đến rồi?”
“Ai nha, tổ tông”, Bành Hàn nhếch miệng cười “Tôi mới ra đến cửa liền nhận được điện thoại của cậu.”
Thanh âm nam nhân trầm thấp, nghe vào liền tạo cho người ta cảm giác người này không dễ chọc: “Xem camera thấy.”
Bành Hàn không nhịn được: “Tôi nói này, đại ca, ngài hiện tại chính là ở cùng nhà với muội tử a, tiểu cô cương an tĩnh, nhìn là biết da mặt mỏng, cậu theo dõi người ta như vậy... nếu không dứt khoát bỏ camera đi, dù sao Gạo cũng không gặp chuyện gì. Cậu như này giống như biếи ŧɦái, nếu tôi là tiểu cô nương kia mới không thuê phòng này, không hề có tí riêng tư nào”.
Trì Cố khó có được một lần kiên nhẫn nghe hắn lải nhải xong, liền nhẹ nhàng nói một câu: “Nói xong?”
“...”
Bành Hàn ở trong lòng mặc niệm mười lần không nên tức giận, dùng lời nói thiện lương khuyên: “Dù sao hợp đồng đã ký, chìa khóa đã giao, phòng ở tôi cũng đã chuẩn bị tốt, liền mong ngài đem gương mặt khó ở thu lại một chút, đừng dọa người ta, sống chung hòa thuận, tốt nhất đừng lôi chủ nhà là tôi đây ra mặt giải quyết sự tình, tôi thực sự rất sợ phiền toái.”
Trì Cố không chút để tâm ừ một tiếng, quét mắt đến hình ảnh theo dõi hiện trên ipad.
Thân ảnh mảnh khảnh đang đứng ở chỗ để giày gần cửa ra vào, mèo trắng ở bên người cô lười biếng liếʍ lông.
Cô quay đầu nhìn chằm chằm mèo trắng ít nhất 10 giây, rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay nhanh chóng vuốt hai cái rồi mới khẩn trương ngước mắt ngó camera.
Tầm mắt nam nhân ngưng lại, mí mắt co lại, hàng mi dài buông xuống, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn khó phân biệt.
Mấy năm? Bảy năm đi.
Thật lâu sau, đầu ngón tay hắn nhấc lên tắt đi theo dõi.
Bành Hàn thật lâu không nghe thấy tiếng Trì Cố, nhỏ giọng kêu: “Trì Cố?”
Đợi đến chính là một câu dứt khoát lưu loát, rõ ràng ngại hắn phiền: “Cúp đây.”
Bành Hàn: “...”
Cậu mẹ nó gọi điện thoại tới để giận sao?
_
Tiễn Bành Hàn đi, Lâm Thính trở về phòng sửa sang lại hành lí.
Hành lí nhét đầy, chờ sắp xếp lại xong xuôi bên ngoài mưa đã tạnh, sắc trời cũng bắt đầu tối dần.
Cấp trên quan tâm cô không sót thứ gì, Lâm Thính mới vừa nghỉ tay, Wechat liền nhận được tin nhắn thứ nhất, là đoàn trưởng Tuyên Thành Ba Lôi Vũ Đoàn gửi tới: ‘Bình an tới nơi rồi sao?’
Lâm Thính: ‘Tới rồi, cô Trương’
Trương Niệm Viện: ‘Vậy là tốt rồi, thời tiết gần đây không tốt lắm, chân của em không có vấn đề gì chứ?’
Lâm Thính: ‘Không có việc gì.’
Trương Niệm Viện: ‘Chờ thời tiết tốt em lại qua đây đi.’
Lâm Thính: ‘Vâng, cảm ơn cô.’
Tin nhắn vừa mới gửi đi, Lâm Thính nghe thấy thanh âm cửa bị mở ra. Rất vang.
Cô không khỏi nắm chặt di động, xem cửa phòng chính mình đã đóng hay chưa. Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng tim đập đều bị phóng đại lên mười mấy lần.
Tiếng này so với tiếng bước chân đầu tiên ở cầu thang vang lên chính là lạc lạp lạc lạp, giống như là tiếng lục lạc lay động do chó chạy trên mặt đất phát ra âm thanh.
Thanh âm lạc lạp dừng ở trước cửa phòng Lâm Thính, gia hỏa này ngửi mười mấy giây, rời đi.
Rồi sau đó mới là tiếng bước chân. Lên tầng. Không lại đây.
Nghe hướng đi là về phòng của bản thân. Cuối cùng là thanh âm cửa khép lại.
Lâm Thính lo sợ bất an mà nghe xong một loạt động tĩnh, sau một hồi lâu mới ổn định được hơi thở.
Cô cắn môi, mở cửa đi ra ngoài.
Ban ngày đóng chặt cửa phòng, lúc này vẫn đóng chặt như cũ, chẳng qua phía dưới cánh cửa lộ ra ánh sáng cùng hành lang sáng đèn đều nói cho cô rằng chủ nhân của phòng này đã trở lại.
Mào trắng cũng không thấy bóng dáng đâu. Không biết có phải hay không cũng bị hắn mang vào phòng rồi.
Tim Lâm Thính lại bắt đầu đập nhanh hơn.
Cô chậm rãi hít thở sâu, đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ.
Chỉ có mười giây chờ đợi nhưng cảm giác đặc biệt dài.
Cánh cửa phòng trước mặt rốt cuộc mở ra.
Lâm Thính hơi cúi đầu, trong tầm mắt là hình ảnh đôi chân thon dài của nam nhân: “Chào ngài, sau này tôi là người cùng ngài thuê chung...”
“Lâm Thính”.
Lâm Thính đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, đập vào mắt là thần sắc không kiên nhẫn của nam nhân. Nửa đoạn sau của cô bị nghẹn trong cổ họng không có cách nào nói ra.
“Tôi biết”, hắn rũ mắt, mặt mày lạnh nhạt nhìn cô, ngữ khí xa cách, gần như gằn từng chữ một: “Không có việc gì đừng tới làm phiền tôi”.
Ngón tay cái của Lâm Thính nhẹ nhàng móc vào ngón tay trỏ, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có việc là có thể tới sao?”
Trì Cố: “...”
Đáp lại cô là cánh cửa vô tình khép lại.
Lâm Thính có chút hoảng thần.
Thiếu niên trong trí nhớ, ánh mắt đạm mạc ấy cũng từng ngồi xổm trước mặt cô, mang theo một chút không kiên nhẫn, nói với cô: “Có thể đừng khóc được không?”
Thiếu niên kia trưởng thành đối với cô nói: “Không có việc gì đừng tới làm phiền tôi”, tính tình hắn vẫn là thực xấu.
Bạn trai cũ của cô.