Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 16

Người nhà

Tối thứ sáu tuần này hệ thống hôn nhân chính thức xuất hiện, rất nhiều người đều muốn kết hôn ngay ngày đầu tiên, dù sao cũng coi như có ý nghĩa kỷ niệm. Trầm Dịch Thành chọn ngày này cùng Liên Phi Nhi thành thân, tuy là đã biết có tình cảm bên trong nhưng cũng có chút ngoài ý muốn, hơn nữa trước đó Trầm Dịch Thành cũng không có biểu hiện thích thú gì với hệ thống kết hôn, cũng không có cảm giác hắn thật sự muốn lấy Liên Phi Nhi.

Nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, kết hôn cũng là một loại chơi đùa, không liên quan đến hiện thực, cho nên cũng không có gì không tốt.

Trầm Dịch Thành chọn thời điểm rất đúng lúc, tuy trước đó hắn cùng Liên Phi Nhi quấn với nhau, xem nhẹ Trầm Khê, nhưng Trầm Khê cũng làm nhiệm vụ tình nhân cùng Tàn Mặc Vô Ngân, cũng đã rõ ràng quan hệ giữa bản thân cùng Huyết Vô Tình.

Nói cách khác, mặc kệ Huyết Vô Tình có lấy Liên Phi Nhi hay không, Trầm Khê vẫn cùng Tàn Mặc Vô Ngân có tình ý, đều biến thành hai chuyện độc lập với nhau, cũng không ai thực sự có lỗi với ai, cũng không có ai đúng ai sai, người khác cũng không thể nói gì được.

Đối với việc Trầm Dịch Thành tuyên bố muốn kết hôn với Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần cảm giác thực bình thản, bình thản từ đáy lòng, không có buồn bực rối rắm, đối xử như bạn bè bình thường. Chỉ có một giây đầu cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cũng thấy đây là chuyện cần phải làm.

Thực sự chuyện ‘buông’ này cũng không khó như tưởng tượng, khó chính là bởi vì không qua được cửa ải trong lòng kia. Buông tay không phải là xúc động nhất thời, hơn nữa thời gian dài sẽ quyết định kết quả. Khi chấp nhận kết quả này, sẽ không có cái gọi là quay đầu lại, buông tay cũng không thống khổ cùng khó khăn. Có lẽ một thời gian sau khi quyết định sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không phải thời gian quá lâu. Có cảm giác như vừa tỉnh lại, tất cả đều sẽ bình thường.

Lúc phát hiện trong lòng không có đấu tranh cùng không cam lòng, Hạ Tử Thần hơi nhếch khóe miệng, có cảm giác trút được gánh nặng cùng thản nhiên. Hiện tại cho dù Trầm Dịch Thành trong hiện thực kết hôn, cậu cũng không mảy may chớp mắt. Co lẽ tình cảm của cậu đối với Trầm Dịch Thành vốn không sâu đậm như vậy, dù sao bọn họ cũng không chính thức bắt đầu, nhưng xem tính cách của cậu, Hạ Tử Thần không cảm thấy được bản thân sẽ dám bỏ ra tất cả để đi yêu một người.

Tính cách như thế, lãnh đạm như thế, cho nên cái gì cũng giữ lại…..

[Bang Hội] Trầm Khê: chúc mừng.

Hạ Tử Thần đánh vỡ sự khó xử cùng trầm mặc trong bang. Cậu đối với chuyện Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi cũng không biết rõ, nhưng dù thế nào thì cũng phải phép chúc mừng một tiếng.

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: chúc mừng bang chủ.

[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: chúc mừng, bang chủ cũng thích náo nhiệt a.

[Bang Hội] Hồng Gia Hủ Nương: chúc mừng a, trăm năm hòa hợp.

…..

Mọi người sau đó cũng lấy lại tinh thần, lục tục gửi đến lời chúc phúc.

[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: chúc mừng bang chủ cùng bang chủ phu nhân a, bang chủ phu nhân rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận, như vậy là tốt rồi, miễn cho có vài người mơ mộng viển vông, không tự hiểu.

[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: đúng a, bang chủ vì bang chủ phu nhân tạo danh phận, đây mới là ái tình chân thật.

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: …..

[Bang Hội] Tiểu Đông Tây: …..

[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: chúc mừng bang chủ. có ai muốn đánh phụ bản không, đến tổ đội.

[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: tôi, tổ tôi với.!

Nhìn thấy trong bang hội bị lời đề nghị của Thiển Lam Quyến Rũ xoay qua hướng khác, An Cảnh có chút đăm chiêu gọi Hạ Tử Thần một tiếng.

Nhìn biểu tình do dự của An Cảnh, Hạ Tử Thần cười nói, “Yên tâm đi, không có việc gì.”

“Ừ.” Thấy Hạ Tử Thần không có cảm xúc tiêu cực gì, An Cảnh cũng nhẹ lòng. Tuy Trầm Dịch Thành đối xử với Hạ Tử Thần không tồi, trong cuộc sống cũng có chút quan tâm, nhưng nói thật, hắn cũng không xem trọng bọn họ, cảm thấy được có một loại cảm giác không thích hợp không nói nên lời.

Di động trên bàn vang lên, Hạ Tử Thần cầm lên xem, nhìn thoáng qua màn hình, lập tức nghe máy, ý cười càng đậm trên khóe môi, “Dạ, ba ba?”

“Ừ, đang bận sao?” Bên kia truyền đến thanh âm của cha làm cậu an tâm hơn.

“Không có, đang chơi trò chơi thôi.” Chuyện bản thân chơi trò chơi Hạ Tử Thần cũng không giấu cha, “Ba ba hôm nay không phải làm việc sao?”

“Ừ, ngày mai bắt đầu có thể nghỉ ngơi một chút.” Làm luật sư kim bài ở Sở Sự Vụ, công việc của Hạ Ngự Trạch rất nhiều, có đôi khi ngay cả cơm cũng không ăn. Cũng may Hạ tử Thần cũng không cần ông quan tâm, thậm chí có đôi khi còn muốn quan tâm đến chuyện của ông, “Thứ sáu có rảnh không? Buổi tối về nhà ăn cơm?”

“Được.” Cùng cha ăn cơm, Hạ Tử Thần chưa bao giờ từ chối.

“vậy buổi chiều ba đến trường đón con.”

“Không cần, con tự đi tàu điện ngầm về, cũng không xa, đi lại cũng tiện hơn.”

“Được rồi, muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho con.” Thanh âm Hạ Ngự Trạch mang theo ý cười.

“Cái gì cũng được.” Mỗi lần Hạ Tử Thần về nhà, chỉ cần có thời gian, Hạ Ngự Trạch sẽ tự mình nấu cơm cho cậu ăn, không nhất định là nhiều đồ ăn phức tạp, nhưng lại có hương vị gia đình.

“Được, trời lạnh, đi ra ngoài mặc thêm quần áo vào.” Hạ Ngự Trạch nhắc nhở Hạ Tử Thần.

“Đã biết.” Ở trước mặt phụ thân, cho dù cậu có tỏ ra không lệ thuộc, cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Tắt điện thoại, liền nhìn thấy mật tán gẫu của Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: hôn lễ thứ sáu mấy giờ tới?

Hạ Tử Thần run một cái, nghĩ xem Tàn Mặc Vô Ngân sao lại biết chuyện Trầm Dịch Thành kết hôn, sau đó nhìn lên kênh thế giới bọn Tiểu Quai Tối Quai xoát loa công bố tin kết hôn, mời những người quen biết đến.

[Mật] Trầm Khê: không biết, sao vậy?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tối thứ sáu người trong bang đi đánh phụ bản 25 người, muốn em cùng đi.

[Mật] Trầm Khê: tối thứ sáu tôi phải về nhà ăn cơm, không chắc sẽ login, các anh cứ đi đi.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: được rồi, lần sau dẫn em đi.

[Mật] Trầm Khê: ừ.

Là bạn tốt, Đường Huy cùng An Cảnh tất nhiên phải cùng thu xếp chuyện hôn lễ, phát thϊếp mời, chuẩn bị tiền lì xì, mua pháo hoa….. Hệ thống đưa lên nhiều loại hôn lễ khác nhau về cảnh tượng cùng đồ dùng, mấy thứ này trước khi bắt đầu hoạt động đã được đưa lên, chỉ chờ hệ thống hôn nhân mở ra sẽ để người chơi sử dụng.

Hạ Tử Thần đã nói với Trầm Dịch Thành thứ sáu phải về nhà, không chắc có thể đúng giờ trờ về tham gia hôn lễ. Trầm Dịch Thành trầm mặc nhìn cậu, tựa hồ như muốn từ trên mặt cậu nhìn ra chút cảm xúc nào đó, nhưng cũng chỉ nhìn thấy sự bình thản cùng lãnh đạm. Trầm Dịch Thành gật gật đầu, cũng không nói gì. Hạ Tử Thần không cần cùng bọn họ thu xếp hôn lễ, nhưng lễ vật cũng không thể thiếu, trước đó đưa tới chỗ An Cảnh, để An Cảnh ở ngày đó tặng.

Thứ sáu, Hạ Tử Thần ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, tùy tiện ăn cái gì đó, liền đi ra ga tàu điện ngầm đi về nhà.

Mở cửa nhà, làn hơi ấm áp ập đến, mang theo mùi thơm của nước dùng làm Hạ Tử Thần không khỏi giơ lên khóe miệng, “Ba ba, con đã về.”

Nghe thấy tiếng động, Hạ Ngự Trạch mặc bộ quần áo vải ở nhà từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Hạ Tử Thần, ý cười càng đậm, “Có lạnh không? Buổi chiều trời nổi gió đó.”

Hạ Ngự Trạch còn rất trẻ, nhìn qua chỉ mới 30 tuổi, không giống Hạ Tử Thần có ngũ quan tinh xảo, Hạ Ngự Trạch thuộc loại thanh tú ôn nhã, ánh mắt sâu xa tựa hồ như cất giấu rất nhiều chuyện, làm cho người ta nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Nói đến vẻ bề ngoài, Hạ Ngự Trạch cùng Hạ Tử Thần không có gì giống nhau, nhưng khí chất đạm mạc của hai cha con lại giống hệt.

“Tốt ạ.” Hạ Tử Thần khóa kỹ cửa, thay dép lê vào phòng.

“Ba đang nấu canh, rửa tay đi rồi vào đây uống.” Đem áo khoác của Hạ Tử Thần treo lên móc, Hạ Ngự Trạch xoay người về phòng bếp múc canh.

Mùa đông được uống canh Hạ Ngự Trạch nấu, đối với Hạ Tử Thần mà nói tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hạ Ngự Trạch nấu canh sẽ không cho nhiều thứ, chủ yếu là đun cách thủy trên lửa nhỏ, nấu nhừ đến tỏa mùi thơm.

“Ba, ăn đơn giản là được, đừng phiền phức quá.” Lau khô tay, Hạ Tử Thần nhận bát canh từ tay ông.

“Khó có thời gian rảnh làm cơm cho con, con đừng quan tâm.” Hạ Ngự Trạch cười cười, kéo ghế dựa cạnh bàn ăn ra cho Hạ Tử Thần ngồi xuống. Trước kia khi Hạ Tử Thần còn nhỏ, công việc của ông cũng không ổn định, đi sớm về muốn, tuy mỗi ngày đều kiên trì tự nấu cơm cho Hạ Tử Thần, nhưng cũng không làm gì nhiều. Hạ Tử Thần trưởng thành, lên đại học lại càng không cần ông quan tâm, công tác của ông cũng ổn định hơn, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian làm một bữa cơm tiêu chuẩn.

“Để lát nữa con giúp cha làm.” Đa số thời điểm Hạ Ngự Trạch cũng không muốn Hạ Tử Thần đi vào phòng bếp, sợ cậu không cẩn thận có thể bị bỏng. Nhưng chỉ cần Hạ Ngự Trạch nấu cơm, Hạ Tử Thần đều sẽ vào bếp giúp một tay, Hạ Ngự Trạch không cho cậu làm, cậu dựa vào cạnh cửa cùng Hạ Ngự Trạch nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Lần này Hạ Ngự Trạch không từ chối, cha con hai người cùng nhau trong bếp bận rộn, đi qua đi lại làm ra một bàn lớn thức ăn.

Sau khi ổn định công việc, Hạ Ngự Trạch dẫn theo Hạ Tử Thần rời đi căn phòng thuê vẫn ở, đi vay mua căn phòng hiện tại. Phòng không lớn, chỉ bảy mươi mét vuông, kết cấu hai phòng ngủ, cũng đủ để hai cha con ở. Không gian quá lớn sẽ chỉ cảm thấy cô đơn, đã là gia đình, sự ấm áp là quan trọng nhất.

Trong phòng ăn, hai cha con ngồi đối diện ăn cơm, câu có câu không nói chuyện trường học.

“Còn chưa có bạn trai sao?” Giống như đại đa số cha mẹ, Hạ Ngự Trạch cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của Hạ Tử Thần.

Lúc học trung học Hạ Tử Thần đã nói cho Hạ Ngự Trạch cậu thích nam giới, ngoại trừ lúc ban đầu kinh ngạc, Hạ Ngự Trạch cũng thản nhiên tiếp nhận. Tính hướng này là từ khi sinh ra đã có, không có khả năng sửa đổi, cũng không cần thiết phải sửa. Hơn nữa làm một người cha độc thân, ông cũng không quan tâm nhiều được cho Hạ Tử Thần, cũng không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương đứa nhỏ.

“Không…..” Hạ Tử Thần cúi đầu ăn sườn kho cha gắp cho, “Đồng tính luyến ái dù sao cũng là số ít. Lại nói, trong trường học mọi người vẫn kiêng dè những chuyện như thế này.”

“Ừ.” Hạ Ngự Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Thuận theo tự nhiên đi, nhưng con dù sao cũng vẫn luôn một mình như vậy, ba thật hoài nghi bản thân nuôi dưỡng con thành người cô độc.”

“Không thể nào a.” Hạ Tử Thần cười cười, tuy cậu không quá giỏi về việc chủ động tiếp xúc người khác, nhưng quan hệ với bạn bè cũng không tệ.

“Vậy là được rồi.” Hạ Ngự Trạch lại gắp đồ ăn cho cậu, để cậu ăn nhiều một chút, “Kỳ thật thích nam sinh(học sinh nam) cũng không sao, nhưng là đồng tính thì tình cảm thường sẽ khó duy trì hơn với tình cảm khác phái. Con phải đối mặt với không chỉ người nhà anh ta mà còn cả dư luận xã hội nữa.”

Hạ Tử Thần không nói gì, cậu hiểu thú nhận không phải chuyện khó nhất, khó nhất chính là những chuyện phải đối mặt sau này.

“Những cái khác ba cũng không muốn nhiều lời, gặp được người tốt, ba ba tự nhiên sẽ vui mừng cho con, nhưng nếu đối phương là người không đáng được quý trọng, ba ba hy vọng con biết lúc nào thì nên buông tha. Đừng bởi vì chấp niệm nhất thời cùng không cam lòng mà bỏ lỡ những thứ quý giá khác.” Hạ Ngự Trạch rất ít khi nói với Hạ Tử Thần như vậy, nhưng giờ đứa nhỏ đã trưởng thành, ông cũng cần dạy cho cậu một ít đạo lý trong tình cảm, để tránh Hạ Tử Thần đi con đường quanh co, rất không đáng.

Trầm mặc một lúc, Hạ Tử Thần gật gật đầu, “Con đã biết.”

Những lời nói này của Hạ Ngự Trạch càng làm cho Hạ Tử Thần khẳng định bản thân buông tay với Trầm Dịch Thành là đúng. Một người không đáng quý trọng, cho dù cố nắm chặt thế nào, kết quả cũng là phí công.

Hạ Ngự Trạch dù sao cũng là trưởng bối (bậc cha chú), rất nhiều thứ thấu hiểu hơn cậu, Hạ Tử Thần từ trước đến nay rất tôn trọng quan điểm của cha, cũng nguyện ý nhận lấy những kinh nghiệm của cha, làm cho cuộc sống thuận lợi thêm một chút.

Hai người đang nói, di động đặt trên bàn trà của Hạ Ngự Trạch vang lên. Bất đắc dĩ cười với Hạ Tử Thần, Hạ Ngự Trạch đứng dậy tiếp điện thoại. Hạ Tử Thần tiếp tục ăn cơm, trực giác thấy cuối tuần thanh nhàn của cha sẽ bị bỏ lỡ rồi.

Đúng như dự đoán, Hạ Ngự Trạch ngày mai phải về Sở để nhận một án tử khó giải quyết, có lẽ không khoảng thời gian ngắn không rảnh rỗi được.

“Vốn muốn ngày mai dẫn con đi mua mấy bộ quần áo mùa đông.” Để di dộng xuống, Hạ Ngự Trạch trở lại bàn ăn.

“Không sao, quần áo mùa đông năm ngoái cũng mới mặc vài lần, không cần mua.” Hạ Tử Thần múc canh cho cha, “Buổi tối con quay về trường luôn, ngày mai cha ngủ thêm một lúc đi rồi hẵng đi Sở Sự Vụ.”

Nếu tối nay cậu ở lại, sáng mai cha khẳng định sẽ làm bữa sáng cho cậu, sẽ nghỉ ngơi không tốt. Phiền toái như vậy, không bằng cậu trở về trường, dù sao cũng đi không xa.

Hạ Ngự Trạch hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ Hạ Tử Thần sẽ đi sớm vậy.

“Cũng sắp cuối kỳ rồi, con về đó xem thêm sách, ba cứ chuyên tâm làm việc đi.”

Hạ Ngự Trạch lo lắng một chút, sau cũng gật đầu, “Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho ba.”

“Vâng,”

Ăn cơm xong, Hạ Tử Thần lại cùng cha uống cà phê, sau đó mới đi tàu điện ngầm quay về trường, thuận tiện đi qua siêu thị, không cần Hạ Ngự Trạch lái xe đưa đi.

Đẩy cửa phòng, cả ba người đểu ở, nơi ở nhỏ này so với trong nhà nóng hơn chút, loa máy tính truyền đến nhạc bối cảnh hôn lễ, xen lẫn với tiếng pháo hoa, thật náo nhiệt.

“Đã trở lại?” Thấy cậu trở về, Đường Huy chào hỏi một tiếng.

“Vâng.” Khóa cửa, đem mấy thứ lặt vặt vừa mua để lên bàn, chuẩn bị cởϊ áσ khoác.

“Tiểu Thần Thần, Dịch Thành kết hôn, người nhà cậu chính là tặng đại lễ a.” An Cảnh thâm ý nhìn Hạ Tử Thần, cười đen tối không nói nên lời.

“Cái gì người nhà?” Hạ Tử Thần không hiểu ý An Cảnh.

“Tàn Mặc Vô Ngân a.” An Cảnh nhấn mạnh cái tên này.

Hạ Tử Thần đang cởi khóa áo chợt dừng lại, cảm thấy có chút mờ mịt, “Có ý gì?”

An Cảnh cười, ngoắc ngoắc tay, sau đó chỉ máy tính, cười nói, “Lúc này cậu nghĩ lại cũng không kịp rồi.”

Đường Huy nâng khóe miệng, nhưng không nói gì. Chỉ có Trầm Dịch Thành vẫn trầm mặc, tựa hồ có chút quá mức im lặng.