"Lớn rồi còn chơi búp bê sao?"
Hà Phương Hoa ngó qua chiếc hộp quà Dương Khởi đưa cho Bạch Ngưng Yên cười mỉa.
"Liên quan đến cậu à?"
Bạch Ngưng Yên nhướn mày đáp, đối với chuyện Hà Phương Hoa luôn thích gây rối cô đã không còn lạ, mồm miệng của cô ta không có lúc nào là nói được lời tốt đẹp. Bây giờ cô cũng lười để ý hay là tranh cãi với cô ta. Bạch Ngưng Yên nhìn ngắm con búp bê một lúc, con búp bê này có vẻ gì đó rất giống cô, dù không biết ai tặng nhưng đây hẳn là người có lòng. Xung quanh ai cũng bàn tán là Dương Khởi đang tự biên tự diễn nhưng cô thừa biết, hắn sẽ không tặng cho cô búp bê ấu trĩ như thế này đâu. Làm bạn với hắn bao nhiêu năm, cô có sở thích gì, hắn còn không biết sao? Cô vốn không thích mấy con búp bê yểu điểu.
Hơn nữa, ngoại trừ lúc sinh nhật, Dương Khởi sẽ không tùy tiện tặng quà.
"Chị, chuyện gì vậy?"
Bạch Thanh An hét lớn khi con búp bê được Bạch Ngưng Yên cầm lên đột ngột bị rơi đầu, bên trong cái đầu búp bê đó toàn là máu, còn có giòi bọ, chỗ đặt con búp bê trong cái hộp cũng thấm đẫm một màu đỏ, lúc này, mùi tanh nồng nặc bốc lên, Bạch Ngưng Yên vội vàng bỏ con búp bê xuống.
"Dương Khởi?"
"Bình tĩnh, để tôi xem!"
Dương Khởi trấn an khi Bạch Ngưng Yên hốt hoảng nhìn mình, hắn cầm lại con búp bê xem xét, dưới lớp váy, thân của búp bê có rất nhiều vết dao khứa, mỗi chỗ đều có máu, cũng có giòi, cái hộp đựng bên dưới có một ngăn trống được phủ lên tầng giấy mỏng độn vụn giấy, trong lớp giấy vụn kia có túi máu nhỏ bị rò rỉ, khi Dương Khởi cầm lên, máu vẫn nhiễu từng giọt, không có dấu hiệu đông lại, hắn không biết đây có phải máu người hay không, tuy nhiên trong máu có trộn chất chống đông là sự thật. Dương Khởi từng xem qua một chương trình khoa học nói về chuyện này, trong vài phim trinh thám cũng có nhắc đến.
"Tôi sẽ báo chuyện này với giáo viên, Yên Yên cậu đừng sợ, chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi!"
Dương Khởi để tất cả đồ lại vào cái hộp rồi lấy trong túi quần bịch khăn giấy sau đó lau sạch tay, thật ra ai ai cũng biết đây không phải trò đùa, đây là cảnh cáo, chẳng qua vì không muốn lớp học bị loạn nên phải nói là trò đùa. Dù trong lớp không thích Bạch Ngưng Yên thì họ cũng không muốn cô phải lo lắng sợ hãi.
Chính vì vậy sau lời nói của Dương Khởi, mọi người đều tán đồng.
"Đùa? Ha ha, Dương Khởi, cậu biết cách trấn an người khác quá đấy!" Hà Phương Hoa cười lớn, sắc mặt cô ta bây giờ đang vô cùng thỏa mãn, cô ta bước đến gần, cầm cái đầu con búp bê vuốt ve: "Đây rõ ràng là có người không thuận mắt cô ta, muốn cô ta cút khỏi trường, trò đùa cái gì chứ, người có não đều biết đây không phải đùa, bản thân cô ta cũng vậy!"
Hà Phương Hoa lại nói tiếp: "Bạch Ngưng Yên, cô xem, con búp bê này có giống cô không? Rất giống đó nha!"
Tiếng cười của Hà Phương Hoa càng lớn, cô ta vô cùng thõa mãn, dù không phải cô ta làm nhưng chỉ cần Bạch Ngưng Yên khó chịu là cô ta đã thấy mãn nguyện.
Trong đầu Hà Phương Hoa nhớ đến lời đề nghị của người đã gặp hôm trước, tuy rằng cô ta còn chưa trả lời nhưng có vẻ người đó đang làm cho cô xem ý muốn loại bỏ Bạch Ngưng Yên ra khỏi trường học, cái này Bạch Ngưng Yên xứng đáng nhận lấy.
"Cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu!" Đỗ Kim Chi gắt gỏng.
"Tôi cứ thích nói đấy, thì sao? Bạch Ngưng Yên, đáng đời cô, đáng đời cô!"
Hà Phương Hoa càng cười càng trở nên quỷ dị, thậm chí còn có phần ghê rợn, mọi người trong lớp bất giác lạnh người, cô ta bình thường có ghét Bạch Ngưng Yên, có kiêu căng đến đâu cũng không như hiện tại.
Dương Khởi, Bạch Ngưng Yên và Bạch Thanh An im lặng, Bạch Thanh An nắm lấy tay chị gái, bàn tay của chị cô lạnh ngắt, chứng tỏ con búp bê kia phần nào tác động được vào tâm lý của chị gái cô.
Ngày đầu tiên Bạch Thanh An đến trường đã gặp phải điều kì dị.
Bạch Ngưng Yên chôn chân tại chỗ, nếu nói không sợ là đang gạt người khác, ngay khoảnh khắc cái đầu con búp bê rơi xuống, trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, sau đó còn có cả máu và giòi bọ, cô càng hoảng sợ. Bạch Ngưng Yên bỗng dưng nhớ tới hôm qua Hạ Triết mấy lần nhìn cô như muốn nói gì đó lại thôi, lẽ nào hình nộm hôm qua cũng liên quan đến cô sao?
Nghĩ vậy, Bạch Ngưng Yên giằng tay ra khỏi tay Bạch Thanh An sau đó chạy thật nhanh lên tầng trên, cô phải đến lớp của Hạ Triết để hỏi cho rõ.
Lớp của Hạ Triết cách lớp của Bạch Ngưng Yên hai tầng, không quá xa để cô đến đó trước khi giáo viên đến, tiếng chuông vào học đã điểm. Bạch Ngưng Yên thở dốc, cô vịn vào cửa lớp, bàn tay dính máu chưa được lau sạch nên khi thấy tay cô dính đầy chất lỏng đó, thành viên lớp mười hai đều kinh hãi.
Bạch Ngưng Yên mặc kệ bọn họ, cô chạy nhanh đến chỗ của Hạ Triết nắm lấy vai của hắn gấp gáp:
"Hạ học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh!"
"Ngưng Yên, em xảy ra chuyện gì vậy? Sao tay em lại dính máu?"
Bạch Chính Nam ở bên cạnh lên tiếng trước khi Hạ Triết kịp mở miệng.
"Em sẽ nói với anh sao, Hạ học trưởng..."
"Ra ngoài nói!" Hạ Triết gấp lại quyển sách không nóng không lạnh nói, đồng thời cũng lấy trong túi quần khăn tay đưa cho Bạch Ngưng Yên: "Em lau tay trước đi!"
"Chúng ta ra ngoài trước đi, giáo viên sắp đến rồi!" Bạch Ngưng Yên cầm lấy khăn nhưng không lau vội, cô thúc giục.
"Được!"
Hạ Triết đồng ý, cả hai cùng nhau ra ngoài, Bạch Chính Nam nhìn theo vô cùng bất an, chưa bao giờ hắn thấy em gái mình trong tình trạng hoảng loạn như vậy, hắn đoán ở trên lớp đã xảy ra chuyện gì đó, Bạch Ngưng Yên không muốn nói với hắn, hắn sẽ không ép, tuy nhiên hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Hắn cần phải biết em gái hắn đã gặp tình huống gì.
Bạch Chính Nam lạnh nhạt đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, giáo viên sắp đến rồi, Hạ Triết bị người theo đuổi đưa ra ngoài thì thôi đi, bây giờ cả Bạch Chính Nam cũng đi mất, cái cô họ Bạch kia rốt cuộc có ma lực gì lại khiến cho hai học bá chăm chỉ phải bỏ tiết chứ? Đúng là quá khó hiểu.
Sân thượng.
"Em rốt cuộc có gì muốn nói với tôi?"
Hạ Triết thấp giọng hỏi. Nhìn Bạch Ngưng Yên sợ hãi, trong lòng hắn có dự cảm không lành, lẽ nào cô biết chuyện ngày hôm qua rồi sao?
"Hạ học trưởng, chuyện hình nhân hôm qua có phải liên quan đến em không?"
Bạch Ngưng Yên không dài dòng vào thẳng đề chính, cô cầm chặt khăn tay Hạ Triết đưa như điểm tựa để bản thân có thể bình tĩnh lại.
Không ngoài dự đoán, Bạch Ngưng Yên đúng là đã biết chuyện, Hạ Triết cũng không muốn giấu diếm, kẻo lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn thành thật thừa nhận:
"Đúng vậy, hình nộm hôm qua đúng là có liên quan đến em. Sao em lại biết? Bạch Chính Nam nói với em sao?"
"Anh Chính Nam cũng biết hả?" Bạch Ngưng Yên kinh ngạc, cô không nghĩ tới anh trai cô cũng biết chuyện.
"Cậu ta không nói?" Hạ Triết nhíu mày: "Vậy sao em lại biết?"
"Lúc nãy có người nhờ bạn học của em chuyển cho em hộp quà, trong đó có một con búp bê khá giống em, khi em cầm lên thì..." Bạch Ngưng Yên ngừng lại, cô dằn lại nỗi sợ khi hồi tưởng cảnh con búp bê nói tiếp: " Con búp bê đó rơi đầu ra, trong cái đầu đó toàn là máu, có cả giòi, rất kinh tởm!"
"Có chuyện như vậy sao? Em có sao không? Ngoài bị dọa ra còn có bị gì khác nữa không?" Hạ Triết lo lắng hỏi.
"Không có!" Bạch Ngưng Yên lắc đầu.
"Con búp bê đó đâu?"
"Em để lại trong lớp rồi."
"Chuyện này tôi sẽ báo với giáo viên, em bình tĩnh lại, chắc chỉ là trò đùa thôi!"
"Hạ học trưởng, anh không cần gạt em, hôm qua là búp bê nhảy lầu, hôm nay là búp bê bị chặt đầu, ngày mai lại là gì đây? Trò đùa mà như thế à? Em dù ngốc cũng biết đó là cảnh cáo!" Bạch Ngưng Yên run rẩy: "Em không biết mình đã làm gì để bị cảnh cáo!"
"Không sao đâu, tôi sẽ không để em gặp chuyện đâu!" Hạ Triết nhẹ ôm vai Bạch Ngưng Yên: "Em yên tâm, lấy tư cách hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ không để cho chuyện bạo lực tinh thần này xảy ra, tôi sẽ tìm ra thủ phạm!"
"Cảm ơn anh, Hạ học trưởng!"
"Nhiệm vụ của tôi, bây giờ em không thể học nổi đâu nhỉ, tôi đưa em đến phòng họp của hội học sinh nghỉ ngơi nhé!"
"Vâng!"
Bạch Ngưng Yên đồng ý, đúng là hiện tại cô không có tâm trí về lớp để học, cũng không có can đảm về lại chỗ ngồi, trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh con búp bê đó. Đây chỉ là mô hình nhỏ, nếu hôm qua cô tận mắt thấy con búp bê to kia thì thế nào? Cô thật không dám tưởng tượng, chẳng trách Hạ Triết hôm qua lại kỳ lạ, trong cuộc nói chuyện cứ chuyển chủ đề, lại thêm sự cố phanh gấp, cô càng không có tâm tư để nhớ đến.
Hạ Triết cởϊ áσ khoác đồng phục khoác cho Bạch Ngưng Yên sau đó cùng cô rời khỏi sân thượng, nơi này là điểm con búp bê to kia rơi xuống, hắn không nói vì không muốn cô thêm sợ hãi. Lần đầu tiên trong ngôi trường này xảy ra chuyện đe dọa bằng máu. Bạch Ngưng Yên tâm lý thật ra cũng rất vững, đổi lại là người khác đã khóc lóc chứ không còn tâm trạng liên tưởng chuyện khác.
Hai người vừa khuất dạng, một cái bóng lấp ló ở chỗ cầu thang xuất hiện nhìn theo.