Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại, Học Trưởng Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 13

"Hạ học trưởng, một lần nữa cảm ơn anh!"

"Không có gì, nghĩa vụ của hội trưởng hội học sinh thôi, với bất kỳ ai thì tôi cũng đối xử như vậy!"

Hạ Triết nhìn ra ngoài cửa sổ bâng quơ nói, những hàng cây lướt qua giữa màn mưa trắng xóa, trời vẫn chưa thôi đổ lệ, mỗi lúc lại càng nặng hạt hơn, màn đêm dần dần xâm chiếm, đèn trong xe buýt đã được bật lên nhưng cả Hạ Triết lẫn Bạch Ngưng Yên không ai nhìn ai cả, hắn cứ chăm chăm hướng về cửa sổ còn cô thì cúi gầm mặt xuống, không khí ngượng ngập vô cùng. Mới vừa rồi Bạch Ngưng Yên còn nảy sinh ảo tưởng.

"Vây... vậy sao, vẫn nên cảm ơn anh một tiếng cho phải phép!" Bạch Ngưng Yên khó khăn mở miệng: "Bất kể anh có ý gì hay không, em cũng sẽ không mơ tưởng nữa, anh có thể yên tâm, đối với em bây giờ anh chỉ là học trưởng không hơn không kém."

"Ừ!"

Hạ Triết lạnh nhạt. Bạch Ngưng Yên không có ý gì với hắn nữa, hắn nên vui mới phải nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn lại bức bối, càng ngày hắn càng không hiểu bản thân bị làm sao, một hai cứ phải để ý đến cô, lúc sắp ra về, hắn nhìn thấy cô vẫn còn ở thư viện nên cũng nán lại hội học sinh một chút, khi cô thơ thẫn đứng nhìn cơn mưa lớn, hắn lại không tự chủ che ô cho cô khi cô định chạy ra ngoài. Dù tự nói với bản thân những việc hắn làm đều do trách nhiệm của hội trưởng quan tâm dến các bạn nhưng hắn vẫn thấy kì lạ.

Bạch Ngưng Yên cũng không nói thêm gì nữa, cô vẫn cúi gầm mặt, đối diện với Hạ Triết luôn làm cô thấy xấu hổ, không gian trong xe yên lặng đến độ nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất, chiếc xe cũng không dừng lại để đón khách, cứ thế liên tục chạy đến trạm gần nhà của Bạch Ngưng Yên.

"Hạ học trưởng, muốn đón xe trở về thì sang bên đường chờ xe số bốn, nhà em ở gần đây nên không cần mượn ô của anh, anh nhớ che chắn cẩn thận, cơn mưa này không nhỏ đừng để bản thân bị cảm."

"Tôi biết rồi."

Hạ Triết nhìn quanh, nơi này khá quen thuộc với hắn. Trước kia hắn thường đếm nhà của Bạch Chính Nam, lên cấp ba đã ít lui tới vì nghe nói em gái của hắn ta đến ở.

"Vậy em về trước đây, Hạ học trưởng, tạm biệt!"

Bạch Ngưng Yên vẫy tay chào sau đó chạy đi, cô loáng thoáng thấy bóng của Bạch Chính Nam đứng ở cửa hàng tiện lợi, chắc là đang chờ cô, trước khi xuống xe cô có gởi tin nhắn nói là sắp về đến nhà, anh trai cô hẳn là lo lắng cho cô mới đến đón. Nhưng mà sao anh trai lại đứng một khoảng xa như vậy, mắt kém sẽ không thấy được, anh trai cô giống như đang tránh né Hạ Triết, hai người không phải là bạn sao? Sao lại lén lén lút lút như đang thầm thuơng trộm nhớ vậy?

Đúng là khó hiểu.

Bạch Ngưng Yên gạt phăng suy nghĩ, bóng cô khuất dần trong cửa hàng tiện lợi, sau đó hai anh em cô cùng che ô ra ngoài, Bạch Chính Nam khi đi cùng em gái đã cố ý để Hạ Triết trông thấy, ngày mai đến trường chắc chắn có trò vui.

Quả nhiên đúng như Bạch Chính Nam dự liệu, Hạ Triết chú ý đến hai anh em, mắt đẹp hơi nheo lại, hắn cầm ô định đi đến gần, phía sau bỗng nhiên có tiếng gọi lại:

"A Triết!"

(.........)

Trời mưa dai dẳng, Bạch Ngưng Yên nhìn cơn mưa mà phiền muộn trong lòng, hôm nay lại thêm một ngày dầm mưa đi học, mới vừa ngủ dậy thấy không khí se lạnh, bên ngoài cửa sổ mưa rơi không ngớt, sức ảnh hưởng của cơn bão phía Bắc quả nhiên to lớn, hôm qua còn hé nắng một chút, bây giờ chỉ độc màu xám u buồn đen tối.

Bạch Ngưng Yên chán nản không muốn đi học, cô ủ rũ ngồi ở bàn ăn gắp từng sợi mì, trời lạnh nên mẹ cô chuẩn bị món ăn cho hợp thời tiết, dù rất ngon nhưng không có tâm trạng, Bạch Ngưng Yên ăn được vài đũa liền ngưng lại, lúc này chuông điện thoại của Bạch Chính Nam vang lên, cô liếc qua một chút, người gọi đến là Hạ Triết, anh trai cô nghe máy, không biết Hạ Triết ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Bạch Chính Nam ở bên này thấp giọng: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ xin phép cho cậu nghỉ một ngày, cố gắng tịnh dưỡng."

Nói xong, hắn liền cúp máy.

"Anh, có chuyện gì vậy?" Bạch Ngưng Yên tò mò hỏi.

"Tên em crush bệnh rồi, hắn bị sốt cao do hôm qua dầm mưa và hôm trước đội nắng!" Bạch Chính Nam không nhanh không chậm nói: "Hôm qua hắn đưa em về không che ô sao?"

"Anh ấy có che nhưng phần nhiều là che cho em, lúc ở trạm xe buýt em có trả ô lại cho anh ấy rồi mà?" Bạch Ngưng Yên giải thích.

"Nhưng hắn bệnh rồi là lỗi của em đấy!" Bạch Chính Nam đùa cợt: "Mau nhân cơ hội này đến nhà chăm sóc hắn đi, biết đâu hắn sẽ để mắt đến em đấy. Mẹ tên đó về quê rồi, vài ngày nữa mới lên."

"Anh, anh nói nhảm cái gì vậy? Em đã từ bỏ rồi!" Bạch Ngưng Yên nhíu mày.

"Thật là từ bỏ sao? Nhưng anh thấy em và hắn cứ dính lấy, em không gạt anh đó chứ?"

"Cái gì mà cứ dính lấy chứ? Hôm qua anh ấy tốt bụng nên đưa em về thôi, anh đừng nói lung tung!"

"Hắn tốt bụng? Hôm qua nhiều người không mang ô như vậy sao khống thấy hắn đưa từng người về, nói thật với anh đu, có phải em dùng chiêu lạt mềm buột chặt với hắn không? Em gái, em cũng cao chiêu đấy!"

Bạch Chính Nam giơ ngón cái khen ngợi.

"Không có, em thật sự từ bỏ rồi!" Bạch Ngưng Yên oan uổng nói: "Em không dùng thủ đoạn gì cả, bây giờ trong lòng em chỉ có việc học thôi!"

"Ồ là vậy à?" Bạch Chính Nam vuốt cằm: "Ừ, em chỉ chú tâm vào việc học."

Bạch Chính Nam nói xong liền không khỏi nhớ đến hôm ở nhà ăn thấy em gái có người quấn quýt, hắn thật sự không biết Bạch Ngưng Yên có thật sự từ bỏ như những gì cô nói hay không, nếu không phải mà bên cạnh có người thích cô cũng tốt, ít nhất trong giai đoạn này sẽ có người làm cô phân tán sự đau buồn về chuyện tỏ tình bị từ chối.

Ở nhà cũng không ai cấm Bạch Ngưng Yên yêu đương, tuổi trẻ cần trải qua mấy mối tình thì mới trưởng thành được.

"Anh đừng nghĩ linh tinh có được không?" Bạch Ngưng Yen nài nỉ.

"Ừ anh không nghĩ linh tinh."

Bạch Chính Nam giữ nguyên thái độ đáp khiến Bạch Ngưng Yên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.