Editor: Mộc Mộc
Sao bạn có thể kiêu ngạo như vậy?!
Các thành viên, bao gồm cả La Trung Hoa đã hơi phấn khích khi nghe những lời này, và họ đều chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Lý Hữu Quế. Kết quả là cô đã dừng lại ở thời điểm quan trọng.
"Tiếp tục".
"Mau nói a".
"Đừng dừng lại".
"Lý Hữu Quế, cô thật là tinh ranh a. Haha".
Mọi người lần lượt phản đối, chết tiệt, đứa nhỏ nhà họ Lý này thật là xấu.
Ách.
Cô đang tạo ra bầu không khí, bạn có hiểu bầu không khí đó không?!
Lúc này, Lý Hữu Quế chắc chắn không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của họ, vì vậy cô tiếp tục nói: "Đề nghị của tôi với đội sản xuất là thành lập một nhóm nuôi lợn, có lẽ nên nói là một trang trại lợn. Nuôi tám, mười con lợn, ngoài việc cho mọi người ăn thịt, tiền bán lợn không chỉ tạo thu nhập cho tổ, cuối năm còn chia cổ tức cho các thành viên, các cháu có tiền đóng học phí và các thành viên có tiền để đi khám bệnh, đây chỉ là một trong những lợi ích".
"Một ưu điểm nữa là phân lợn chắc chắn hơn phân người đúng không? Không bị mùi và mấu chốt là số lượng lớn. Nếu có một trang trại lợn như vậy thì sẽ không sợ cằn cỗi vì quá nhiều cây trồng trong tương lai".
"Còn có những lợi ích khác, không biết mọi người còn muốn nghe không?".
Khi Lý Hữu Quế nói câu này, cô dừng lại, chớp mắt với La Trung Hoa và mọi người, và không nói thêm nữa.
Rất tiếc, cô gái khỉ gió lại làm điều này.
Mọi người đều mất bình tĩnh, muốn nghe cô nói. Hầu hết xã viên, cán bộ đều có chút cảm động, nếu nuôi lợn có lợi thì tất cả đều đồng ý.
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Hữu Quế không hề sợ hãi, cười nói tiếp: "Ngoài nuôi lợn, chúng ta còn có thể nuôi gà vịt, điều kiện hoàn toàn phù hợp, có thể khiến chúng ta thành nông thôn sản xuất tốt. Có rất nhiều thức ăn cho lợn, có ao, có nơi, và có người chăm sóc".
"Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người vẫn còn thắc mắc, bán cho ai khi nuôi nhiều lợn, gà, vịt như vậy? Đừng hoang mang, chúng ta có thể hợp tác với Cung Tiêu Xã, ở đó có lò mổ, có nhiều đơn vị, xí nghiệp lớn trong thành phố. Nhà máy của anh trai tôi cũng đến nhà ăn ở đây để ăn, và ở đó phải quản lý ba bữa ăn mỗi ngày cho hàng nghìn người. Vì vậy tôi không lo lắng về doanh thu, chỉ sợ chúng ta đủ sức nuôi được bao nhiêu mà thôi”.
“Tôi chắc chắn mọi người vẫn còn nghi vấn, nuôi nhiều lợn gà như vậy thì liệu ai sẽ chăn nuôi lợn? Qua quan sát dạo gần đây của tôi. Tôi thấy có khá nhiều người không phải tiểu nông, như mẹ tôi là một trong số đó. Tôi cũng sẽ không tranh giành mẹ tôi công việc này. Công việc này sẽ khá phù hợp với những người đã lớn tuổi, không làm được việc đồng áng, nên nuôi lợn, gà, vịt như thế này là thích hợp nhất. Còn việc nuôi lợn thì để 5 người chú ở kia sẽ đảm nhận” - Lý Hữu Quế tự tin nói ra quan điểm của mình, trong lòng rất hào hứng.
Tất cả mọi người đều nghe vẻ thích thú, hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi xúc động. Khi Lý Hữu Quế vừa nói xong câu cuối cùng, đột nhiên cách đó không xa có năm sáu người đàn ông đang tụm lại một góc.
Vâng, đúng vậy, chính là họ. Những người phạm tội đã từng bị phạt ném phân vào người.
Năm người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ nhanh chóng cúi đầu xuống, tựa hồ không có việc gì liên quan đến mình.
Gì?!
Để những người xấu này nuôi lợn? Như vậy sao được?
"Lý Hữu Quế, họ đến đây để làm công việc đồng áng. Làm sao họ có thể được phép nuôi lợn? Điều này là không thể chấp nhận được".
"Công việc này có thể được thực hiện bởi người già và trẻ em trong đội sản xuất của chúng tôi, và nó không thể có ưu tiên cho người ngoài".
"Đúng vậy Hữu Quế, cả anh trai và em gái của cô đều có thể làm việc và kiếm điểm công việc, sau này không còn lo thiếu nợ đội lương thực".
"Đúng vậy, nhà bọn họ sẽ không thể lười biếng. Bọn họ cũng không muốn suốt ngày thiếu lương thực của đội".
...
Tất nhiên, ai cũng sẵn sàng nuôi lợn, gà, vịt để kiếm điểm làm việc. Ngoài ra còn có thể kiếm cổ tức và có thịt ăn. Nhưng họ chỉ không muốn nhường lại những điều tốt đẹp đó cho những người không tốt.
Đột nhiên, không ai đồng ý công việc này.
Cô biết điều đó.
Lý Hữu Quế làm cho bọn họ nói đủ chuyện. Cô thật sự không sợ bọn họ không đồng ý, chỉ cần bọn họ có thể tự lo liệu, bằng không thì chỉ có thể nghe lời Lý Hữu Quế cô.
“Được rồi, để Hữu Quế nói xong.” Lúc này, Đội trưởng La phát hiện cô gái nhỏ trước mặt vẫn bình tĩnh, anh biết cô bé vẫn chưa nói xong. "Lý Hữu Quế, cô nói tiếp đi, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, chỉ cần hợp lý, tổ sản xuất sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến
của cô".
Có vẻ như cô gái này đã học được rất nhiều điều từ chuyến đi đến thành phố, điều này có một chút thú vị.
Đội trưởng đúng là đội trưởng.
Các xã viên già, trẻ, gái, trai nghe được những điều trên thì không làm ầm ĩ phiền toái nữa. Họ vội vàng tiếp tục nghe, bầu không khí đột nhiên im lặng.
"Tại sao tôi lại đề nghị cho họ nuôi lợn gà, vịt? Người già, trẻ em có thể nấu thức ăn cho lợn mỗi ngày bốn lần, cũng như dọn chuồng, cắt cỏ cho lợn không? Chưa kể mười con lợn, bảy tám con cũng đã hơi quá sức".
"Tôi không kiến nghị các thím và các tẩu làm nghề này, vì chúng ta có nhiều đất, nhiều hoa màu để làm công việc đồng áng. Người già sẽ ở nhà trông bọn trẻ con và làm việc nhà. Vậy để nuôi lợn, gà, vịt, nấu thức ăn cho lợn mỗi ngày bốn lần, cắt cỏ cho lợn và quét chuồng. Họ có thể băm thức ăn cho lợn bốn lần một ngày không? Nếu xảy ra chuyện gì mọi người đừng tới tìm tôi a".
"Đối với các em nhỏ cũng vậy. Các em lớn chỉ cắt được cỏ lợn, không làm được việc nặng. Nếu bị đứt tay, chân thì ai sẽ chi trả tiền thuốc men? Các em không thể làm gì trong thời gian bị thương. Ngoài ra, bọn trẻ còn phải đi học, nhiều nhất chúng chỉ có thể cắt cỏ sau giờ học, rất nhiều lợn, rất nhiều gà và vịt, khi nào chúng mới cắt cỏ xong? Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của bọn trẻ".
"Nhưng là, người già và người trẻ liền không phù hợp. Không phải vừa vặn tốt rồi sao? Người già không thể nhặt phân, không xuống ruộng, không còn sức lực và đã già rồi. Không cần đưa họ công điểm để nuôi lợn, chỉ cho họ ngụm ăn là được".
Lý Hữu Quế trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mọi người, cô đang rất vĩ đại a, không phải cô đang chủ động mưu cầu phúc lợi cho mọi người sao? Dù sao, dù họ đồng ý hay không đồng ý, cô cũng không có gì để mất.
Chưa kể, Lý Hữu Quế nhìn vẻ mặt tuy không quá quan tâm nhưng mọi phân tích của cô đều là có cơ sở, ai cũng không tìm ra lý do để phản đối. Họ không ngớ ngẩn đến mức không biết tận dụng cơ hội này mà Lý Hữu Quế đưa ra.
La Trung Hoa đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Lý Hữu Quế, điều này đã chạm đến trái tim của anh ấy, và thực sự có thể sử dụng cách này để cải thiện tình hình kinh tế của các xã viên trong lữ đoàn.
"Vậy xử lý thức ăn cho lợn như thế nào? Không có nhiều cỏ lợn như vậy" - Đội trưởng La không lo lắng cho mọi người, mà là lo lắng về thức ăn cho lợn.
Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, đội trưởng La thấy Lý Hữu Quế nhìn mình như một người ngốc, và cô nói bằng một ngữ khí hơi khó nghe: "Ngốc a. Lá cây, lá khoai lang, củ cải, xà lách và bắp cải thối. Không những vậy còn có bèo tây".
"Đội trưởng, còn nếu chưa đủ thì đội sản xuất không phải có hạt kê sao? Sau khi vo gạo còn có nước để nấu cám cho lợn ăn. Nếu không đủ, dùng cám rẻ hơn, đủ để mua một ít để bù đắp vào phần thức ăn".
Thực sự, cô là cô giáo để dạy sao?