Editor: Mộc Mộc
Ở bên kia ngọn núi lần này Lý Hữu Quế buổi sáng cũng không gấp gáp như vậy. Chỉ cần một tiếng đồng hồ là tới nơi, lúc này mọi người vẫn đang đốn cây làm củi.
Điều quan trọng nhất đối với nghề chặt củi là sức bền và tay nghề, chủ yếu là sức bền. Không phải gia đình nào cũng có vài lao động chính mà đa số là vợ chồng, con cái. Đi lại cũng vất vả và tốn thời gian nên khi thấy Lý Hữu Quế trở về một cách thoải mái, trong lòng không khỏi hâm mộ và đố kỵ.
“Hữu Quế, cô rất khỏe, có thể giúp chúng tôi không?” - Có người không nhịn được cầu xin cô.
"Lý Hữu Quế cô có thể giúp chúng tôi không? Chúng tôi rất nhỏ và yếu ớt, chúng tôi thực sự không thể chặt được".
Những người khác xấu hổ nói, nhưng bọn họ cũng đang quan sát chú ý kỹ càng. Chỉ cần Lý Hữu Quế đồng ý, bọn họ sẽ đi theo cô.
Ách, tại sao những khuôn mặt này lại lớn như vậy?! Họ không biết xấu hổ sao? Cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ ở tuổi thiếu niên, cô đã đủ tuổi sao?
Lý Hữu Quế không nói nên lời.
Nhưng là...
“Nhờ tôi giúp cũng không sao, nhưng tôi cũng rất bận đốn củi, củi ở nhà không đủ đốt” - Lý Hữu Quế cũng không hoàn toàn từ chối, bởi vì ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô.
Trao đổi?! Kia mà gọi là hỗ trợ sao?
Nếu cô làm thì bọn họ ngồi chơi sao?
"Lý Hữu Quế, làm điều này là bất hợp pháp".
"Đây không phải hỗ trợ, đây là ... đây là...".
"Đúng vậy, chúng ta không thể làm chuyện phi pháp, sẽ bị báo cáo".
Mọi người sôi nổi gật đầu, lấy vật đổi vật đương nhiên là đồng ý. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhờ Lý Hữu Quế giúp đốn củi, xem ra đổi đồ lấy đồ là không đúng.
Điều này khiến cô làm không công? Sao có thể như thế được?
"Báo cáo cái gì? Phạm pháp cái gì? Đây không phải là tôi giúp cô ta, cô ta giúp tôi sao".
Dù sao thì cô cũng không vui lắm khi giúp họ.
Sự miễn cưỡng của Lý Hữu Quế bị mọi người nhìn thấy. Cô nói đúng, cũng giống như đi làm để kiếm điểm công việc, phân công lao động có khác nhau, nhưng ai chăm chỉ hơn sẽ đạt được thành quả cao hơn.
"Vậy thì, Hữu Quế, nói thử xem cuộc trao đổi như thế nào?"
"Ừ, đổi như thế nào?".
"Tôi cũng muốn biết".
“Nếu có lời, chúng ta liền đổi đi”.
Vào lúc này, người nào đó suy nghĩ rõ ràng sẽ bắt đầu suy nghĩ. Vội vàng đuổi theo Lý Hữu Quế mà hỏi, rất có hứng thú với đề nghị của cô.
“Một thân cây đổi nửa cân nấm mộc nhĩ” - Lý Hữu Quế lập tức đưa ra yêu cầu của mình.
Mọi người vừa nghe nửa cân nấm mộc nhĩ, trong lòng đương nhiên không muốn. Hiện tại có thể tìm được nấm mộc nhĩ rất khó, một ngày nhiều nhất cũng được mười mấy cân mà thôi.
Cô đòi nhiều quá. Hôm nay gia đình chúng tôi nhặt được chừng chục cân. Mấy khúc gỗ thì được mấy cân. Chẳng đáng là bao.
“Lý Hữu Quế, ngươi chào giá quá cao, nửa cân bốn cây thì được”.
“Đúng vậy Hữu Quế, nửa cân bốn cây được không?”.
"Nếu cô đồng ý, tôi cũng sẵn sàng đổi".
Có quá nhiều người lên núi, cũng có rất nhiều người đi tìm nấm hương, loại công việc này thích hợp nhất là người già và trẻ em. Vì vậy nấm hương ngày càng ít và càng khó tìm.
Hơn nữa, nấm mèo không chỉ là một món ăn, mà còn có thể đổi thành tiền tại Cung Tiêu Xã, hoặc nếu đổi ở thành phố thì tiền nhiều hơn.
Ban đầu, Lý Hữu Quế không muốn giúp họ chặt cây, nhưng cô muốn để họ rút lui bất chấp khó khăn: "Các cô, chú, các cô thực sự có thể tự mình chặt cây. Tìm nấm vào buổi sáng và chặt cây buổi trưa, buổi chiều đốn củi. Sao ai cũng lười thế?”.
Vừa muốn sung sướиɠ nhưng lại không chịu bỏ ra thứ gì đó. Sướиɠ như tiê. Tại sao họ không lên trời? Khôn hết phần thiên hạ.
Lười biếng là lười biếng.
Mọi người ở đây đều tự nghĩ, như thể Lý Hữu Quế nói đúng. Một khúc củi có thể đốt trong hai ngày.
Ngay lập tức, mọi người ngừng suy nghĩ về việc yêu cầu Lý Hữu Quế giúp chặt cây, và mỗi người nhanh chóng đi đốn gỗ.
Không có sự lôi kéo của người khác, lần này Lý Hữu Quế cũng không vào núi sâu mà quay ra rìa. Cô tìm không thấy nhiều nấm hương nên đành bỏ cuộc, đơn giản chỉ chặt cây.
Ba mươi cây khiến cô mất hơn hai giờ đồng hồ, đến khi cô mang hết cây xuống và bó lại để về nhà thì một giờ nữa đã trôi qua.
Trước khi mặt trời lặn, Lý Hữu Quế kéo một bó củi lớn trở về cho cuộc hành trình. Trời vẫn còn sớm nên cô lê từng bước chậm rãi và thong thả.
Khi cô kéo một đống củi đến trước cửa nhà Lý Hồng, trời vẫn còn tối, đúng lúc gia đình Lý Hồng đang ở nhà.
Nhà của Lý Hồng không xa nhà của Lý Thế Thanh và Lý Hữu Quế, chỉ cách đó một con phố. Con phố nơi Lý Hồng sống được gọi là Đệ Tam Phố. Toàn bộ con phố này hầu như chỉ tập trung những người buôn bán và những người có cuộc sống khá giả.
Một bó củi lớn vừa được chất thành đống thì con trai và chồng của Lý Hồng đã chủ động đến giúp, sau ba chuyến thì hàng chục bó củi đã được lấy ra đưa vào nhà.
Tốc độ và hiệu quả của Lý Hữu Quế cao như vậy, gia đình Lý Hồng rất hài lòng. Liền nhanh chống âm thầm nhét hai đồng cho Lý Hữu Quế mà không nói một lời, còn cho cô thêm năm viên kẹo nữa.
Gia đình này cuộc sống rất tốt, và ngay lập tức Lý Hữu Quế có ấn tượng rất tốt và cô sẵn sàng kết giao với những người như vậy.
Cô cũng nhận tiền và kẹo. Sau khi giao dịch xong, Lý Hữu Quế nhanh chóng rời đi, mọi người còn phải ăn tối.
Về đến nhà, mẹ Lý đã quay lại sau khi cho gia súc vào chuồng, cơm nước đã chuẩn bị xong.
Trong phòng bếp chỉ có hai cái bếp, một cái đun nước, một cái nấu cơm. Lúc này mẹ Lý đang chuẩn bị nấu ăn, một cái nồi còn lại đun nước. Nước đó để mọi người uống, còn lại dùng tắm cho khỏi lạnh.
Lý Hữu Quế nhìn cái nồi duy nhất ở nhà, cảm thấy mấy ngày nữa lên thành phố phải mua thêm hai cái nồi và một cái ấm. Nếu không mùa đông sẽ không được uống nước nóng, và để nấu thức ăn cho lợn khi nuôi lợn.
Cả nhà vẫn ăn cơm, nấu xong hai bữa cơm thì trong nhà không còn bao nhiêu, hầu như toàn bộ lương thực đều phải đi mượn của đội. Mỗi điểm làm việc chỉ có thể hỗ trợ một công nhân, khẩu phần ăn cho cha Lý và năm đứa con đều là của lữ đoàn cho mượn, cán bộ lữ đoàn không thể nhìn gia đình này chết được.
Các món vẫn là rau xanh xào nấm, món này năm nay vẫn là nhất, không ai không thích, ăn ngon không chê vào đâu được.
Sau khi ăn xong, Lý Kiến Văn cùng Lý Hữu Liễu, Lý Kiến Hoàn ở dưới dầu hoả học tập. Nhỏ nhất Lý Kiến Nghiệp cũng dùng sa bàn để viết viết, vẽ vẽ.
Gia đình hạnh phúc.