Editor: Mộc Mộc
"Này đại đội trưởng có lý của đại đội trưởng, ngươi thì hiểu cái gì?".
"Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục huấn luyện thôi nào".
La Đình lười biếng so đo với tên tiểu tử ngốc, lập tức ra mệnh lệnh.
Bốn người họ lại vào rừng sâu và biến mất.
Lý Hữu Quế xuống núi tiếp tục đi tìm thổ sản. Khi bước xuống chân núi, mặt trời vừa xuống phía tây. Thời gian vừa vặn thích hợp, cô lại đốn thêm mười cây nữa trước khi về nhà.
“Hữu Quế, em lại bắt được gà rừng nữa à?!”.
"Hôm nay là ngày gì mà cả nhà họ Lý đều bắt được gà rừng vậy?".
“Nghe nói là Hữu Quế dẫn bọn họ đi bắt”.
“Về sau chỉ cần đi theo Hữu Quế liền có gà ăn”.
“Hữu Quế, chia cho chúng tôi một chút đi”.
"Đúng vậy, ngày hôm qua ăn thịt gà, hôm nay lại ăn. Chia cho chúng tôi một chút được không?".
...
Tài năng Lý Hữu Quế vừa xuất hiện trên đường, những người hàng xóm đang làm việc gần đó đều xúm vào trợn tròn mắt, nhìn cô và con gà rừng trong tay. Ghen tị và ghen tị - thật là những kẻ muốn lợi dụng.
Hehe, Lý Hữu Quế không muốn nói chuyện với những người phụ nữ này, quá lãng phí thời gian và sức lực của cô. Nhưng những người phụ nữ này họ cứ xuất hiện và gây phiền nhiễu đến cuộc sống của cô.
"Dì và chị dâu nhà ai mà không có gà a? Ở nhà còn một đống, sao không chia cho cho nhà tôi? Còn nhà tôi trong nhà không có con gà nào".
Không thể quá khách sáo với những người phụ nữ da mặt dày mày dạn này. Lý Hữu Quế không muốn giữ thể diện cho ai, những người không biết xấu hổ này cứ lợi dụng người khác hết lần này đến lần khác.
Có thể thái độ của cô quá cứng rắn, hoặc có thể sự tàn nhẫn của cô khi đến nhà họ Mã tối hôm qua để đòi công lý đã ăn sâu vào lòng bọn họ. Lý Hữu Quế thật không dễ chọc đến, bọn họ không ai mặt dày dám đến nhà cô xin gà nữa.
Hầu hết túi lớn nấm linh chi và mộc nhĩ đều đã được cô cho vào không gian. Lúc này trong bao tải chỉ còn ba, bốn gói nấm, cùng với gà rừng để mang về cho mẹ Lý.
"Mẹ, tối nay làm món gà hầm nấm, ăn vào bụng mới là của mình. Giữ lại đây sẽ làm mối hận, có lẽ sẽ khiến người khác dòm ngó".
Lý Hữu Quế biết mẹ Lý tính tình tiết kiệm, sẽ không muốn ăn ngay nên kiên nhẫn nói với mẹ Lý.
Gì?! Ăn tất cả cùng một lúc?! Cái này sao được?! Một con gà có thể ăn bốn lần, mẹ Lý rất không muốn ăn hết nhưng bà đã nghe lời con gái lớn nói. Do dự một lúc, mẹ Lý nghiến răng và cho vào nồi ninh nhừ tất cả.
Lý Hữu Liễu cùng Lý Kiến Hoàn đã về nhà từ sớm, Lý Kiến Nghiệp ngoan ngoãn ở một bên nhìn. Bọn họ đều không giúp được gì, chỉ có thể chảy nước miếng một bên mà chờ gà chín.
Đêm nay không cần chia gà, dù sao Lý Hữu Quế đã giúp anh em họ hàng bắt một con, bọn họ cũng không mặt dày đến mức đến đây xin thịt.
Lý Hữu Quế vừa kéo vừa vác củi ra khoảng đất trống bên ngoài bếp lò, dùng búa cắt bỏ tất cả các cành cây, chỉ để lại những thân cây khô trước khi dùng làm củi.
Làm xong tất cả chuyện này, đương nhiên vẫn còn việc phải làm. Mẹ Lý ốm yếu nên không làm được việc đồng áng, cho nên ở nhà nấu cơm đun nước chỉ có thể dùng mấy nhánh củi khô. Giờ đây, khi Lý Hữu Quế đã chặt cây trở lại, cô dùng gỗ để vừa nấu bếp, vừa đốt củi để sưởi ấm khi trời vào mùa đông giá rét.
Gà rừng hầm nấm rất thơm, bữa tối vẫn là cháo rau dại, cháo nhiều rau và ít cháo. Lý Hữu Quế đã chặt củi, gánh nước xong, vừa kịp ăn bữa tối.
Mặc dù lập trường quyết liệt của Lý Hữu Quế khiến nhiều người sợ hãi, nhưng những người em họ nhỏ tuổi ở cùng nhà vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm và chảy nước dãi, lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Lý Hữu Quế thực sự không thể bỏ qua cái nhìn thèm thuồng và mở to mắt của bọn họ.
Đã đến lúc cánh cửa thứ hai này phải có thêm một cái chốt ở bên hông, nếu không cô sẽ không thể giấu những món ăn ngon hơn khi cô quay trở lại trong những chuyến thu hoạch sau.
Lý Hữu Quế thở dài và đưa một nửa bát gà và nấm cho những người em họ nhỏ này, và nhanh chóng để họ giải tán.
"Chị ơi, ở nhà bọn họ có đồ ăn ngon cũng không cho chúng ta ăn chung".
"Chị cả, sao chị lại chia đồ ăn ngon? Lúc chúng ta không có gì ăn thì không ai giúp cả".
Lý Hữu Quế và Lý Kiến Văn phàn nàn với Lý Hữu Quế. Hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, suy nghĩ rất chín chắn. Mấy năm nay nhà nghèo quá, chưa từng thấy người thân giúp đỡ, cũng không có ai cho đồ ăn. Nên bây giờ thấy chị cả chia đồ ăn cho bọn họ dĩ nhiên trong lòng có chút khó chịu, đều không giấu được bực tức.
Thời điểm này đúng là không dễ dàng ăn thịt. Nói đúng ra là không có thịt để ăn thường xuyên. Chỉ thỉnh thoảng một hoặc hai lần một tháng. Và đặc biệt là trong các dịp lễ hội. Vì vậy, thịt rất quý đối với Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Văn, và việc Lý Hữu Quế cho đi những miếng thịt quý giá đã chạm đến sự tổn thương trong trái tim họ.
“Thôi cho họ lần cuối cùng này nữa thôi, không có lần sau. Chị cũng không phải mỗi ngày đều có thể bắt được gà rừng. Ngày mai chị phải bắt đầu làm việc, đây là bữa cuối cùng ăn ngon, nên nhanh lên ăn nhanh đi các em”.
Lý Hữu Quế cũng bất đắc dĩ nói vậy cho qua chuyện. Cô cũng dự định tương lai sẽ đổi thịt lấy tiền, sao có thể ăn gà liên tục được?
Về phần Lý Hữu Liễu, Lý Kiến Hoàn cùng Lý Kiến Văn vừa nghe là bữa cuối cùng ăn thịt, đương nhiên ăn vội ăn vàng. Tay cầm gà lên ăn ngon lành, rồi húp mấy bát cháo rau dại.
Mẹ Lý đã cho Lý Kiến Nghiệp ăn xong, mặc dù mới hai tuổi nhưng cậu đã có thể ăn rất tốt.
Một bát lớn súp gà và cháo rau rừng được dành cho cha Lý. Lý Hữu Quế vốn dĩ muốn mang cho cha Lý ăn trước. Nhưng cô sợ trong lúc cô rời đi sẽ có người đến chiếm tiện nghi nên cô phải đi trước một bước.
Một con gà rừng cũng chỉ nặng tầm 2-3 kg, sau khi vặt hết lông và nội tạng thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nên thật ra mỗi người một bát thịt là cũng không còn dư dả gì nữa.
Vì vậy, Lý Hữu Quế sợ chính mình lại lần nữa mềm lòng, liền nhanh chóng ăn xong bát canh gà, còn không kịp ăn cháo rau dại mà nhanh chóng mang đồ ăn cho cha Lý.
Nếu vậy khi những đứa trẻ muốn đến xin ăn, canh gà không còn sót lại gì cả, tự nhiên sẽ không cần phân phát.
Cha Lý hôm nay im lặng cả ngày và không hành động giận dữ như mọi hôm. Ông ăn và uống hết phần canh của mình. Ngay cả mẹ Lý cũng cảm thấy rất bất ngờ. Mọi việc được Lý Hữu Quế làm quá gọn gàng và nhanh chóng. Cha Lý sau khi húp canh còn húp thêm chút cháo rau dại.
"Hữu Quế, cha cũng đã thông suốt khi nghe lời con nói. Trước đây là tính tình cha không tốt, đã từng rất nóng tính. Sau này cha sẽ không đánh mẹ nữa vì cha không muốn là gánh nặng cho con" - Cha Lý lặng lẽ thổ lộ.
Sau một ngày một đêm như vậy, cha Lý cũng đã suy nghĩ lại hành động của mình, ai mà không muốn sống tốt? Ai muốn nằm liệt trên giường và không thể đi lại đâu? Ông còn không biết ngôi nhà của mình giờ đây trông như thế nào? Nếu không có người đàn ông làm trụ cột, gia đình sẽ ngày càng nghèo khó, người lớn sống không nỗi chứ đừng nói đến trẻ con.