Editor: Mộc Mộc
Cửa nhà họ Mã đột ngột mở toang ra, họ liền ào ra ngoài. Khi nhìn thấy La Trung Hoa, họ liền càn quấy, tỏ rõ vẻ không phục. Họ không hề sợ hãi anh ta, thậm chí họ còn cáo buộc La Trung Hoa đã thiên vị gia đình Lý Hữu Quế.
La Trung Hoa quả thực bị những lời nói của nhà họ Mã làm cho tức giận, miệng khẽ nhếch lên cười. So với cô gái yếu ớt Lý Hữu Quế không biết làm ruộng, anh ta ghét nhà họ Mã không biết lý lẽ này hơn.
"Họ Mã trước đây chắc hẳn là tư bản, quen thuộc với những phương tiện bóc lột giai cấp vô sản. Chỉ là ngựa quen đường cũ. Ngay cả gia đình chúng tôi, những nông dân già yếu, bệnh tật, nghèo khó cũng không tha. Bộ mặt tư bản của các người cuối cùng cũng bị lộ diện".
Vì họ Mã không biết xấu hổ, làm sao Lý Hữu Quế có thể lịch sự được? Nhà họ Mã thật sự không thấy quan tài không đổ lệ. Loại hành vi này quả thực là cướp của gϊếŧ người, cô không thể buông tha.
“Các người là nhà tư bản nên nào đâu hiểu được đội trưởng La chiếu cố bần nông, chăm lo cho giai cấp vô sản. Đây là một tư tưởng rất tiến bộ các người có biết không? Hiện tại đã là một xã hội mới rồi nha. Nhà tư bản muốn bức tử, ngay cả đứa con gái bé nhỏ cũng không tha. Các người muốn uống máu người, ăn thịt người à”.
Ngay khi ba chữ "Nhà tư bản" phát ra, mọi người trong gia tộc họ Mã đều tái mặt vì sợ hãi. Bị bêu rếu như vậy thì làm gì có kết quả tốt. Rất nhiều người chứng kiến ở đây đều giật mình, rùng mình sợ hãi.
“Lý Hữu Quế, không được nói bậy, chúng ta cũng là xuất thân bần nông”.
"Ta sẽ xé nát miệng tiểu tiện nhân này. Miệng ngươi sao dám nói về nhà chúng ta như vậy?".
“Tiện nhân, sao ngươi dám bôi nhọ nhà chúng ta”.
Họ Mã vội vàng nhảy dựng lên, tức giận và sợ hãi mắng Lý Hữu Quế. Hai người phụ nữ trong nhà họ Mã còn muốn lao đến đánh Lý Hữu Quế và mẹ Lý.
Kết quả là chưa kịp lao tới, Lý Hữu Quế đã đoạt lấy chiếc nắp vung dùng để chẻ củi từ Lý Kiến Văn. Liền một hồi múa may, đi vài chiêu thật đẹp mắt trước mặt họ.
Dao chẻ củi vừa ra, ai dám tranh đấu?
Hai người phụ nữ họ Mã sợ hãi, hoảng sợ lùi lại. Vì nhà họ Mã không bồi thường, nên giờ nếu họ bị thương nhà Lý Hữu Quế cũng không bồi thường.
“Lý Hữu Quế, bỏ dao xuống”.
"Mã Qúy Minh, đội trưởng tôi ở đây đã tuyên bố trước mặt mọi người. Nếu hôm nay không bồi thường thì có thể lên xã hoặc gọi cảnh sát đến giải quyết. Hoặc là khi phát lương thực sẽ trừ gấp đôi số tiền. Hãy quyết định đi".
La Trung Hoa thực sự chán ghét nhà họ Mã đến cực điểm. Anh ân cần chăm sóc các thành viên nhưng lại bị họ miêu tả là ích kỷ, thiên vị? Dù sao tiền ăn, tiền của đại đội đều trong tay anh. Nhà họ Mã nếu không đưa cũng phải đưa, cơ bản là không có sự lựa chọn.
Tất nhiên là không được lên xã, không được lên công an. Họ Mã bị làm cho kinh sợ, không dám náo loạn nữa.
“Đội trưởng La, anh nói một chút về chuyện bồi thường xem sao?”.
“Đúng đúng đúng, dù sao cũng phải có con số cụ thể đi. Không thể đem hết tiền bạc trong nhà chúng tôi bồi thường được".
"Nếu hoàn toàn bồi thường, chúng ta như trúng gió độc Tây Bắc rồi. Đánh chết chúng ta còn hơn".
"Chị dâu, chính là con trai Mã Minh của chị làm chuyện này. Gia đình chúng tôi không liên quan, nên sẽ không bồi thường số tiền này".
Nhà họ Mã chỉ có hai người con trai là Mã Qúy Dân và Mã Qúy Cường. Tự nhiên không không lại làm ra chuyện lưu manh và đáng xấu hổ như vậy. Nhà họ Mã cũng tự ý thức được điều đó.
Giờ phút này, phụ nữ họ Mã lại khóc lóc, than khóc ăn vạ. Nhất là người con dâu thứ hai nhà họ Mã. Lúc cãi vã, đánh nhau thì có thể giúp đỡ, nhưng nếu nói về tiền bạc, ăn uống thì cô ta rất tiếc. Tiền và lương thực chính là mấu chốt của người chị dâu thứ hai - đừng hòng ai đυ.ng đến.
Chị dâu cả nhà họ Mã hung hăng trừng mắt nhìn người em trai chồng. Chưa kịp đấu với người ngoài, thì nội bộ nhà bọn họ đã tự ý tách ra.
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Để tôi nói cho các người biết, rất may là Lý Hữu Quế không mất mạng. Mã gia các người ở đây ăn vạ chẳng phải rất buồn cười sao. Hãy biết ơn vì Lý Hữu Quế không bị Mã Minh đánh chết".
“Như vậy đi, các người bồi thường cho Lý Hữu Quế 30 cân gạo cùng mười cái trứng gà, chuyện này sẽ được giải quyết”.
La Trung Hoa trong đầu sớm đã nghĩ ra một khoản bồi thường gần đúng với những gì Lý Hữu Quế phải chịu. Đặc biệt sau khi xem xét hoàn cảnh của gia đình Lý Hữu Quế, anh ấy không yêu cầu tiền, mà quy tất cả ra thức ăn.
Nhưng……
"Cái gì? Ba mươi cân gạo? Và mười quả trứng? Cái này không phải ép người quá đáng sao?".
“Tôi không chấp nhận khoản bồi thường này".
"Ba mươi cân gạo đủ cho một gia đình ăn trong nửa tháng đó. Lý Hữu Quế quý giá đến cỡ nào mà chúng tôi phải bồi thường gạo và trứng gà".
“Quá nhiều, chúng tôi không đồng ý.”
Mã Quý Dân và Mã Quý Cường nghe vậy không khỏi nhảy dựng lên, hai chị em dâu nhà họ Mã ở bên cạnh cũng dậm chân phản đối. Họ tức giận la hét, tỏ thái độ giận dữ với Lý Hữu Quế và La Trung Hoa.
Hàng xóm khi nghe xong cũng thấy hơi nhiều, vì dù sao trứng gà và gạo cũng là những lương thực rất quý.
"Nhiều quá sao? Vậy thì hãy đi nói chuyện với cảnh sát đi".
La Trung Hoa càng ngày càng chán ghét nhà họ Mã. Chính vì những lời bình luận bỉ ổi và lưu manh của gia đình họ, nên anh đã yêu cầu như vậy.
Mọi người trong họ Mã: "..."
"Đội trưởng, chú là người cán bộ công bằng nhất trong đội sản xuất của chúng ta. Chú đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện công việc của các thành viên và đội sản xuất. Cháu, Lý Hữu Quế rất kính trọng chú. Cháu ngưỡng mộ chú nên để không làm khó chú, cháu chỉ cần 20 cân gạo và mười quả trứng ạ".
Lúc này, La Trung Hoa đã im lặng lắng nghe và khi Lý Hữu Quế nói vậy đều rất hợp lý. Bớt một phần khoản bồi thường. Rất khẩu khí...
“Vẫn là Lý Hữu Quế rất hiểu đạo lý”.
La Trung Hoa, trưởng nhóm sản xuất, bị Lý Hữu Quế vỗ về trong lòng liền thư thái, cô bé này thật sự rất hiểu chuyện.Vì vậy La Trung Hoa cũng hoàn toàn đồng ý.
"Được rồi, đúng như Lý Hữu Quế nói, nhà họ Mã sẽ bồi thường hai mươi cân gạo và mười quả trứng. Không được mặc cả nữa, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi, gấp ba".
Lúc này, La Đội trưởng cực kỳ độc đoán đã trực tiếp tuyên bố với nhà họ Mã rằng anh không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Nếu họ không làm theo, anh sẽ trừng phạt. Quả thật là đàn gẩy tai trâu, làm lãng phí thời gian quý báu của anh.
Cái gì?!
Gấp đôi đã là quá nhiều, huống hồ gấp ba?
Quả thực là muốn chết a.
Bồi thường, đương nhiên bồi thường.