Cũng may Tống Hiên kịp mời một đại phu tướng mạo có chút cổ quái đến.
Bắc Phàm không nghĩ nhiều liền để ông bắt mạch cho Thẩm Quân Ly.Đại phu mau chóng xem vết thương,bắt mạch cho y.Bỗng ông cảm thấy mạch tượng y có chút kì quái,trong cơ thể y ngoài có độc của Tản Đốn ra còn có một mạch khác rất lạ.Ông trầm ngâm,lẩm bẩm:”Là mạch tượng của người Thuần Vu Tộc.”Không nói nhiều, ông rút luôn từ trong tay áo ra một viên đan dược cho Thẩm Quân Ly uống.
P/s:Tộc Thuần Vu,là một bộ tộc ít người,nam nhân tộc này có thể mang thai.
Bắc Phàm nôn nóng hỏi:’Đại phu,vết thương của A Ly sao rồi?.
Đại phu :’Ấy tướng quân ,gượm đã,lão phu vừa mới du hành đến đây,chưa kịp dạo chơi thì đã bị thị vệ ngài kéo vào đây cứu người.Ngài xem đến cốc nước lão phu còn chưa kịp uống nữa này’
Bắc Phàm vội lấy nước cho ông:’Nước đây,đại phu ông mau nói.’
Đại phu uống cạn một hơi hết ly trà,điềm tĩnh nói:’Độc y trúng là Tản Đốn,loại độc cực mạnh đến từ Miêu tộc,có thể gây chết người.Loại độc này rất khó kiếm thuốc giải….’.Ông ngừng một chút ,cười xòa rồi nói tiếp:’Hahaa…Đấy là người khác sẽ nói thế,còn lão phu đương nhiên là có cách chữa.’Đoạn,ông tiếp:”Ngài bảo gia nhân làm theo phương thuốc này,đảm bảo không quá 3 ngày,thiếu phu nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.’Bắc Phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm,nắm chặt tay Thẩm Quân Ly :’Đa tạ ,đại phu’. Nhưng hắn vừa quay lại định hỏi thêm về cách tìm thuốc thì đại phu đã lặn đi đâu mất.
Bắc Phàm ngơ ngác,lẩm bẩm:’Ông ta thật đúng là cổ quái mà’
*3 ngày sau*
Đúng như lời đại phu cổ quái đó nói,Thẩm Quân Ly đã hồi phục hoàn toàn.Bắc Tướng quân lúc nào cũng kè kè bên y không rời.
Thẩm Quân Ly nói bằng giọng vui vẻ:’Ngươi phắn đi một lúc được không?Ngày nào cũng ở Tây viện chăm sóc ta,không thấy phiền hả …’
Bắc Phàm vuốt nhẹ má,hôn y một cái ,khẽ cười:”Không phiền”
Thẩm Quân Ly đỏ mặt,đẩy hắn ra nghiêm giọng:’Phàm..Nghiêm túc chút đi.Vụ ám sát phụ thân ngươ...Ta nghi ngờ có liên quan đến... Nhị hoàng tử.Lúc tên đó đâm ta,ta có thấy được miếng ngọc bội tinh xảo trên người hắn,vật đó chỉ người ở trong cung mới có’
Bắc Phàm sầm mặt:’Ừm..Ta đã tra ra hỏi Trấn Tỉnh,ông ta quả thực vô can trong vụ này nên manh mối liền đi vào ngõ cụt.Về miếng ngọc bội,ta nhất định sẽ tra rõ, A Ly cảm ơn ngươi’.Đoạn hắn vòng tay qua eo Thẩm Quân Ly mà tựa đầu vào vai y.
Thẩm Quân Ly:’Này,bảo thật nhé..Ngươi chưa tắm à,mùi chua quá …’
Bắc Phàm cười vui vẻ,tiến đến sờ soạng lung tung trên người y:’A Ly,ngươi gan lắm,dám bảo ta chua hả….’
Thẩm Quân Ly:’Éc…éc…Hahaah… Nhột.Phàm….Không đùa nữa,ta..Ta không đùa nữa .Ngươi đừng sờ á..Ưʍ...ta có máu buồn mà ….’
Bắc Phàm thấy y đáng yêu như vậy lại giở trò biếи ŧɦái càng hăng:"Ta cứ không dừng đấy,cái miệng nhỏ của Tiểu Ly nhi càng ngày càng không biết nghe lời rồi,phải phạt"
Thẩm Quân Ly:"Đừng mà....hahaa"
---------------------------
CHUYỂN CẢNH ĐẾN HIÊN PHỦ
Hiên Liên Hách – Hộ Bộ thượng thư,cha Hiên Nhược Lan đang đi đi lại lại,bộ dạng mờ ám.Hiên Nhược Lan đẩy cửa vào:’Phụ thân..Người cho gọi con’
Hiên Liên Hách:’Lan nhi, con đến rồi.Mau,mau lại đây’.Đoạn ông nói:’Lan nhi,ta biết con có tình ý với Bắc Tướng quân,mai ta sẽ tổ chức tiệc mời hắn tới,thành toàn cho hai đứa.’Đoạn ông lấy lọ dược trong tay ra đưa cô:’Đây là hợp hoan tán,con lén cho vào rượu rồi đưa cho Bắc Tướng quân uống’
Hợp hoan tán = xuân dược
Hiên Nhược Lan trong lòng vô cùng hoan hỉ,nhưng giả bộ “giả nhân giả nghĩa”:Phụ thân,Bắc Tướng quân là người đã có gia thất,như này không hay đâu……’Đoạn vẫn chìa tay ra lấy lọ dược mà Hiên Liên Hách đưa cho.
P/s : đứa con gái mất nết,nghiện còn ngại, loại trà ô lông bốc mùi như ngươi làm gì có cửa vs Ly Nhi nhà ta J
*Sáng hôm sau*
Bắc Phàm dự tiệc ở Hiên phủ theo đúng ý đồ của cha con Hiên Liên Hách,Hiên Nhược Lan thành công dở trò trong rượu của Bắc Phàm khiến hắn trúng xuân dược.
Hiên Nhược Lan ẻo lả,giọng lanh lảnh:’Tướng quân,tướng quân…Ngài không sao chứ.Sắc mặt ngài….Để ta đưa ngài đi nghỉ ngơi nha’
Bắc Phàm đẩy cô ta ra,nóng giận nói :’Cút’.Hắn một mình trở về phủ,người nóng bừng,liên tục thở gấp.Đến Tây viện,hắn đá sầm cửa ra.Thẩm Quân Ly đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Tịch bỗng giật mình:’Phàm,ngươi bị cái quái gì vậy? Cư nhiên đá cửa của ta,nó hỏng ngươi đền được không?’.Bắc Phàm chẳng nói chẳng rằng,liền tiến thẳng tới dùng lực đạo mạnh mẽ hôn Thẩm Quân Ly:’Phàm…Ưʍ....Ân’
Thẩm Quân Ly tức tối,run run trách móc:’Phàm,cái tên hỗn đản này, không thấy ta đang nói chuyện sao?’
Bắc Phàm vạch nhanh y phục y,hôn nhẹ vào cổ Thẩm Quân Ly thở gấp :”Ly nhi,ta …khó chịu quá’.
Thẩm Quân Ly ,run rẩy đẩy hắn ra,chăm chú nhìn hắn:”Chết tiệt..Cả người nóng như lò hỏa ấy.Ngươi đi mua vui ở đâu?Tửu lượng đã kém lại còn dám uống rượu...’.Đoạn y như phát hiện điều bất thường ,nhìn biểu hiện của hắn,y sững người:”Là…. xuân dược”
-------------------------------------
P/s :Huhuu ...cuối cùng cũng sắp đến cảnh H+ rồi*tung hoa*,Tiểu Đao cũng "pấc lực"lém,Đao phải "nén nỗi đau vào từng hơi thở" mỗi ngày để tịnh tâm "ăn chay" ,đầu Đao mỗi khi viết luôn nhảy chữ kiểu:"Đm H+ đi, mấy anh "thịt "nhau đi,lẹee.... *cắn móng tay*.Thú thật thì Đao cũng như mn -muốn nhào vào cái có H luôn nhma ko biết triển khai sao Ọ..Ọ,cuối cùng thì ngày t "ăn thịt "đã đến rồi.Hẹn mn chương tiếp theo nha *cười gian*