Vệ Liên Cơ có thể quen biết Kỷ Thiêm, có thể triệu làm phò mã, nói đến vẫn là có công lao của Kỳ Vương.
Hôm đó là lập xuân tháng hai, Kỳ Vương đang thiết yến ở quý phủ, mời gần mười vị tiến sĩ mới đỗ đạt, giới thiệu cho các vị Đại Vệ quyền quý trong triều đình gặp mặt, trong đó cũng bao gồm cả Vệ Liên Cơ.
Hoa Dương công chúa là hòn ngọc quý trên tay của Vệ Minh Đế, được ông nâng trong lòng bàn tay, Hoàng đế rất yêu thương nàng, tự mình thương yêu sủng ái không nói, hễ là tiến sĩ lớp sau do công chúa tiến cử, bất luận là xuất thân từ thế gia hay là hàn môn thì Hoàng đế cũng đều trọng dụng.
Mở một mắt nhắm một mắt giữ thể diện cho công chúa cũng được, có lòng bồi dưỡng thế lực của công chúa trong triều cũng được, người sáng suốt cũng nhìn ra được Vệ Minh Đế đối tốt với công chúa độc nhất vô nhị.
Hơn nữa phần tốt này cũng vượt qua cả công chúa Ngọc Thanh con vợ cả nữa.
Hai vị công chúa Hoa Dương và Ngọc Thanh, người trước là con gái của tiên Hoàng hậu Trinh Ý để lại, người sau là do kế Hoàng hậu Cảnh Hoài sinh ra.
Hoa Dương ngang ngược càn rỡ, Ngọc Thanh bề ngoài mềm mỏng trong lòng nham hiểm, hai vị công chúa thường hay bất hòa, cũng lén đấu đá đến mức hai bên chái nhà náo nhiệt.
Giống như cùng nhau đi đến yến hội của phủ Kỳ Vương, Hoa Dương công chúa trên tóc mây cài đầy trâm vàng, Ngọc Thanh công chúa cài trâm Tuyết Ngọc thật mỏng màu hồng nhạt.
Một vị sự xinh đẹp bắn tứ phía, một vị thanh lịch thoát tục, khiến đám người trong bữa tiệc đều cúi đầu phục tùng, không dám nhìn thẳng.
——
Sau khi Vệ Liên Cơ được tiểu tỳ dẫn vào chỗ ngồi, cởi bỏ áo lông Bạch Hồ nhỏ, một bộ váy ngắn đỏ thẫm cổ áo mở rộng lộ ra nửa bộ ngực mềm trắng như tuyết.
Bấy giờ, phong tục dân gian cũng cởi mở, quần áo và trang sức của tiểu nương tử phần lớn theo đuổi phong cách xinh đẹp lộng lẫy, có khí chất độc đáo, cũng có không ít người mặc hở ngực.
Nhưng có dung mạo xinh đẹp, hai bầu ngực đẫy đà vểnh lên như Hoa Dương công chúa đây vẫn rất hiếm thấy.
Có hai tiến sĩ trẻ tuổi còn chưa trải việc đời trông thấy không khỏi giật mình, Kỳ Vương thân là chủ nhân cũng không khỏi ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở.
Vệ Liên Cơ xem thường, nàng đã thấy nhiều ánh mắt si mê như thế này rồi, bất kể là nam hay là nữ.Ngọc Thanh công chúa Vệ Trì Doanh lơ đãng dùng khoé mắt liếc nhìn qua, trong mắt mơ hồ có ý khinh thường.
Kỳ Vương từ cũng hiểu hai vị công chúa bằng mặt không bằng lòng, nhưng hắn cũng đành chịu, là hoàng tử con thϊếp, dù được phong Vương, nhưng hai vị này công chúa dòng chính này, đắc tội người nào cũng đều không dậy nổi.
Thái tử đã định, Kỳ Vương tự phong Nhàn Vương, cực kì ít can thiệp vào việc triều chính. Nhưng hắn luôn hứng thú với việc đề cử chi sĩ có tài cho triều đình, tiến cử cho các vị công chúa với trọng thần, nhất là Hoa Dương công chúa lời nói có trọng lượng nhất trước mặt Vệ Minh Đế.
Nói đến, trung xá nhân và ngự sử đại phu của đương kim thái tử đều xuất thân từ phủ Kỳ Vương, lại đi theo đường lối mà Hoa Dương công chúa đề ra.
Thông qua khoa cử, thi đậu tiến sĩ chỉ là bước đầu tiên để học sinh bước vào quan trường, nếu muốn có một đường quan vận thông suốt, cần có quyền quý chỉ điểm đề bạt.
Kỳ Vương không cầu những tiến sĩ bước ra từ Vương phủ làm quan viên có thể báo ơn tri ngộ hắn, chỉ cầu tương lai nếu như có việc gì nguy hiểm đến tính mạng thì có thể có người trong triều đình nói đôi lời công đạo thay cho phủ Kỳ Vương của hắn.
Kỳ Vương đảo mắt một vòng, thấy Thượng Thư, môn khách và các quan lớn trong tam tỉnh đều đã đến, mấy vị công chúa cũng đều đến đúng hẹn.
Hắn đứng dậy phủi tay, một vị thanh niên trắng nõn chân thành tham dự đứng ở trong điện.
Trước tiên, Kỳ Vương mỉm cười giới thiệu: “Đây là con trai trưởng của Thứ sử Dư Hàng - Kỷ Thiêm, năm nay vừa đậu tiến sĩ nhất giáp, công thơ thiện họa, kiêm thông âm luật, rất có tài hoa, cũng vô cùng có danh tiếng ở vùng Giang Nam.
Nghe thấy lời nói của Kỳ Vương, đám người không một gợn sóng, sớm đã nhìn lắm thành quen.
Học sinh ở các nơi hàng năm đi vào Trường An để cầu công danh đều như vậy, đều là thiếu niên thiên tài ở địa phương, là long phượng giữa biển người, nhưng có điều đi vào thành Trường An phú quý phồn hoa lại chẳng khác gì người bình thường.
Trường An tập hợp nhiều anh tài Đại Vệ, không bao giờ thiếu tài tử phong lưu.Có thể khiến cho đám người đó thở dài chẳng qua cũng chỉ có một thanh niên tướng mạo anh tuấn kia, phong thái tuấn mỹ kia như tre trước gió, ngọc cốt thanh sơn.
Vệ Liên Cơ nhìn thanh niên thân thể như ngọc đứng xa xa trong điện kia, nhẹ nhàng linh hoạt nhướng mày một cái, dẫn đầu mở miệng: “Kỷ tiến sĩ thông âm luật, chắc cũng có thể kéo đàn hát nhỉ?”
Lời này hỏi ra có hơi cay nghiệt, đang yên lành lại so sánh một vị hiền tài có chí với kỹ sư hiến nghệ.
Nhưng bây giờ, Hoa Dương công chúa là công chúa được Đại Vệ sủng ái nhất, lời nói và cử chỉ của nàng chẳng hề kiêng dè gì cả.
Kỷ Thiêm không kiêu ngạo không tự ti, mặt mày lạnh nhạt: “Hồi công chúa, Kỷ Thiêm không biết xướng khúc, chỉ hiểu một chút về cầm tiêu và tỳ bà thôi.”
Vệ Liên Cơ nhàn nhạt hớp một ngụm rượu, thái độ nhàn nhàn: “A, vậy thì thổi một khúc cho ta nghe thử đi.”
Lần này không phải so sánh với kỹ sư hiến nghệ nữa, mà là trực tiếp xem như kỹ sư sai sử.
Đám người trong buổi tiệc không hề cảm thấy kinh ngạc với điệu bộ bá đạo này của Hoa Dương công chúa, đều không dám nói gì.Trái lại, Vệ Trì Doanh lại đứng dậy, nhỏ giọng tinh tế nói: “Hoa Dương tỷ tỷ, hôm nay là yến hội Kỳ Vương mời đến để nâng đỡ hiền tài, không phải chỗ để chơi đàn sáo sanh tiêu như phủ công chúa của tỷ.”
“Vậy thì thế nào?” Vệ Liên Cơ khẽ nâng cằm, thái độ cũng không nhanh không chậm: “Bây giờ tỷ tỷ cứ muốn nghe hát đấy.”