Công tác suốt ba ngày, Giản Ngưng luôn bận rộn, mỗi ngày trở về khách sạn đều đã là nửa đêm.
Bế mạc nghi thức kết thúc, ngày hôm sau Giản Ngưng liền trở về.
Sáng sớm, trong một trận tiếng sóng biển, Giản Ngưng tỉnh lại, mới phát hiện trên người còn mặc quần áo của tiệc tối đêm qua, suốt một đêm, cô thế nhưng mệt đến không thay quần áo liền ngủ.
Không có kéo dài, cô lưu loát rời giường, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuông cửa cũng vào lúc này vang lên.
Giản Ngưng mở cửa, ngoài cửa đứng một người nam nhân mặc âu phục màu đen.
“Buổi sáng tốt lành, Giản tiểu thư, Hoắc tổng đang ở quán cà phê dưới lầu chờ cô.”
“Hoắc tổng?” Giản Ngưng do dự hỏi, tuy rằng cô đã đoán được người kia rất có thể chính là Hoắc Thần.
“Hoắc Thần, Hoắc tổng.”
Giản Ngưng hơi hơi nhấp môi, ngoại trừ đêm tiệc tối đó, cô cùng Hoắc Thần gặp qua một lần, mấy ngày nay cô cũng không có cơ hội cùng Hoắc Thần lén tiếp xúc, mặc dù ở hội trường gặp được, phần lớn cũng chỉ là xa xa nhìn lại.
Cô không biết Hoắc Thần vì cái gì muốn gặp cô vào lúc này, dù sao cũng đang ở dưới mí mắt của vị hôn thê anh, Giản Ngưng có chút chột dạ.
“Tôi đang chuẩn bị xuất phát đi sân bay, hiện tại không quá tiện…” Giản Ngưng uyển chuyển cự tuyệt.
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị nam nhân chen vào đánh gãy, đưa tay ra tư thế mời, “Mời đi! Giản tiểu thư!”
Nam nhân lễ phép mỉm cười, nhưng ánh mắt cử chỉ lại lộ ra không cho người cự tuyệt kiên định, tư thế này đúng là giống người Hoắc Thần phái tới, như Hoắc Thần nhất quán tác phong, bá đạo mà cường thế.
Giản Ngưng cùng anh ta đi vào quán cà phê, quán cà phê to như vậy giờ phút này lại trống không, anh ta chỉ cho cô một vị trí, Giản Ngưng khẽ gật đầu, một mình hướng vị trí kia đi đến.
Từ cô thị giác nhìn lại, đó là một bàn hai người, chỗ ngồi hướng về cô đang trống.
Khi Giản Ngưng đến gần, cô như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người đưa lưng về phía cô ngồi trên ghế, cũng không phải là Hoắc Thần.
“Chào cô, Giản tiểu thư.” Nghe được tiếng giày cao gót, Tư Gia Kỳ buông ly cà phê trong tay, không chút để ý nhìn quanh, kiêu căng chưa từng nhìn xem Giản Ngưng một cái.
“Chào cô, Tư tiểu thư.” Giản Ngưng môi mỏng khẽ run, cô đương nhiên biết thân phận của Tư Gia Kỳ, nhưng làm cô ngoài ý muốn chính là Tư Gia Kỳ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là Tư Gia Kỳ lấy danh nghĩa của Hoắc Thần hẹn gặp cô? Vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu cô.
“Ngồi đi!”
Giản Ngưng bất động.
“Hoắc Thần không ở đây, ngày hôm qua anh ta liền bay đi Chicago, là tôi muốn gặp cô.” Tư Gia Kỳ nhìn về phía cô, gọn gàng dứt khoát.
Giản Ngưng lúc này mới dời bước đi đến đối diện ngồi xuống.
Tư Gia Kỳ bàn tay để ở trên mặt bàn, hơi chu miệng, một đôi mắt ngây thơ đánh giá nữ nhân trước mặt, Giản Ngưng ưu nhã ngồi xuống, tư thái như họa, giữa mày thong dong không hề có hoảng loạn, nhìn không ra chút sơ hở nào.
“Tư tiểu thư, có việc gì sao?” Giản Ngưng nhẹ giọng hỏi.
“Cô cùng Hoắc Thần là quan hệ gì? Hai người đã quen biết bao lâu?” Tư Gia Kỳ bỗng nhiên đặt câu hỏi.
“Tôi cùng Hoắc tổng chỉ là vì công tác mới lui tới, cũng không có quan hệ cá nhân gì.” Giản Ngưng cười nhạt, phong khinh vân đạm.
“Vậy anh ta vì cái gì giúp cô bắt lấy X người phát ngôn? Quan hệ của hai người hẳn là không có đơn thuần như vậy đi?” Tư Gia Kỳ nghiêng đầu hỏi cô, chuyện người phát ngôn này, cô tự nhiên là từ chỗ Phó Tư Hàn nghe đến.
Giản Ngưng bị hỏi sửng sốt, cô hoàn toàn không biết việc cô có thể trở thành X người phát ngôn cùng Hoắc Thần thế nhưng còn có quan hệ, nguyên nhân trong đó, cô hoàn toàn không biết, cũng liền không thể trả lời cái gì.