Thập Niên 70: Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Chương 6: Phúc Lợi 3

Chị hai Lâm bị Lâm Ngọc Trúc làm cho ngủ không được, từ trên giường ngồi xuống, tức giận nói: "Mày làm cái gì đó hả, giữa trưa còn có để cho người ta ngủ nữa hay không."

Lâm Ngọc Trúc nghe thấy chị hai Lam không vui cho lắm thì cũng biết là mình đã quấy rầy đến giấc ngủ của người ta, loại hành vi không lễ phép này đương nhiên không hợp đạo lý, cô thả đồ vật trong xuống, lại bò lên nằm trên giường.

Lẩm bẩm: "Chị hai, chị nói em xin mẹ mua thêm cho em băng vệ sinh có được không?"

Chị hai Lâm xoay người, ngáp một cái nói: "Không bằng mày đi xin chị cả đi."

Lâm Ngọc Trúc ngẫm lại hình như cũng có lý, trong lòng đột nhiên lại kinh dị nghĩ đến vấn đề, tới đây gần một tháng, còn chưa có kinh nguyệt.

Đầu óc sững sốt, cô gái này sẽ không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ?

Lâm Ngọc Trúc bỗng dưng bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người, trái tim muốn nhảy đến cổ họng, hậu quả của việc chưa kết hôn mà có con ở niên đại này rất nghiêm trọng.

Cô không muốn vừa bắt đầu đã có một em bé đâu.

Lúc này chị hai Lâm không biết sao đã vượt qua cơn buồn ngủ, đột nhiên quay qua nói: "Mày mua thêm băng vệ sinh làm gì? Cái kia mày cũng không dùng hai lần thôi à? Chu kỳ kinh nguyệt của mày vừa muộn lại giống mẹ, mấy tháng mới có một lần, ra cũng không nhiều, cái băng kia cũng mới, mẹ tao chắc chắn sẽ không mua cho mày đâu." Nói xong vẫn rất hâm mộ mà nói thầm: "Nếu tao có thể giống mẹ thì tốt, cái thứ kinh nguyệt tháng nào cũng đến này thật là phiền!"

Lâm Ngọc Trúc nghe lời chị hai Lâm, lấy tính cách của nguyên chủ mà cô tìm tòi và thể hiện ra mà nói, nguyên chủ không giống như là người gan to bằng trời, lúc này trong lòng mới thả lỏng.

Về phần dì cả mấy tháng đến một lần, trong đầu Lâm Ngọc Trúc tất cả đều là cái thể trạng tráng kiện kia của mẹ Lâm không giống như là có vấn đề, đứa nhỏ cũng sinh hết đứa này đến đứa khác, trong lòng lại an tâm mấy phần.

Đối với Lâm Ngọc Trúc, kinh nguyệt tháng nào đến đều đau muốn chết đi sống lại mà nói, đây quả thực là phúc lợi, đừng nói với cô đây là không bình thường, là bệnh, cần phải trị! Không, cô kiên quyết không trị, ai có thể trải nghiệm cái cảm giác muốn chết mỗi tháng kia của cô cơ chứ.

Hai chị em cũng không có lời nào, chị hai Lâm nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Đợi buổi chiều, sau khi mẹ Lâm tan tầm trở về, sai Lâm Ngọc Trúc đi mua xì dầu, mua xong khi về nhà liền thấy cha Lâm ngồi xổm ở cổng, cô còn tò mò trong lòng là làm sao ông không vào nhà, trên mặt yếu ớt kêu một tiếng cha, đang lúc mở cửa chuẩn bị vào sân thì thấy cha Lâm đứng dậy nói với cô: "Con gái? Đợi một chút."

Bị cha Lâm gọi lại, trong lòng Lâm Ngọc Trúc thầm thấy lạ, tháng này số lần cha Lâm nói chuyện với cô có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Xem ra cha Lâm đây là cố ý đợi cô, mặt Lâm Ngọc Trúc lộ vẻ nghi hoặc nhìn cha Lâm.

Chỉ thấy cha Lâm móc từ trong túi ra một bó tiền đưa cho cô, nhìn qua không ít, giá trị đều không phải là rất lớn, nhìn có vẻ là quỹ đen ông lén cất giữ.

"Đây là mười đồng, con cầm lấy, đi ra ngoài bên ngoài "nghèo nhà giàu đường", mình tiết kiệm một chút mà tiêu, đến đó thì cũng chỉ có thể dựa vào chính con thôi."

Lâm Ngọc Trúc nhìn qua khuôn mặt đã trông có vẻ già nua của cha Lâm, vẻ quan tâm trên mặt không phải là giả.

Lúc cúi đầu nhìn một sấp tiền này, tâm tình có chút phức tạp nói không rõ, có một lần cô cho rằng cha Lâm không quan tâm đến sống chết của nguyên chủ, hôm nay xem ra cũng không phải hoàn toàn là thế.

Thời đại này mười đồng tiền có thể mua được rất nhiều đồ vật, đối với cha Lâm lén giấu tiền mà nói cũng coi là số tiền lớn.

Lâm Ngọc Trúc nhịn không được hỏi: "Cha, cha lấy tiền ở đâu vậy?"

Câu hỏi này khiến mặt mo của cha Lâm đỏ ửng, cảm thấy loại chuyện giấu tiền này để con cái biết có chút xấu hổ. Ông xấu h, sau khi nhét tiền vào tay con gái nhỏ liền mở cửa vào sân, trong miệng còn nói thầm: "Con nít con nôi sao lòng hiếu kỳ lớn như vậy chứ."

Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm tiền trong tay, nếu như nguyên chủ còn khoẻ mạnh, lúc này nhất định là rất vui vẻ nhỉ.

Càng là đứa trẻ không được yêu thương thì càng khát vọng tình thương, có lẽ dù là chút quan tâm như thế cũng đủ khiến cô ấy kích động không thôi rồi.

Tuy nói đời trước cô không có bệnh không gặp điều không may, cũng không phải bởi vì chuyện ngoài ý muốn bỏ mình mà xuyên qua đến cái niên đại cô không hề muốn tới này, nhưng chiếm thân thể con gái người ta lại là sự thật.

Nhưng mà nếu như Lâm Ngọc Trúc không xuyên đến, nguyên chủ lúc này có thể đã chui xuống lỗ rồi.

Nhưng đều không phải là lý do cô có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tình thương của cha người ta được!

Nguyên chủ khát vọng được cha mẹ yêu mến như vậy, làm sao cô. . .