Triệu Bảo Châu xưa nay không hề cảm thấy mình số khổ.
Y là công tử Hầu phủ, tuy mẫu thân mất sớm nhưng được tổ mẫu yêu thương nên luôn sống an nhàn sung sướиɠ chưa từng chịu thiệt thòi.
Cho dù sau này bị kẻ khác vu oan, từ trên cao rơi thẳng xuống đất cũng được ông trời thương xót che chở mạng nhỏ, được thôn dân Triệu Gia phát hiện rồi được Ngải Thiên dốc lòng chữa trị.
Thương tích của y đã khỏi hẳn, đừng nói những vết thương ngoài da biến mất mà ngay cả chân bị đánh gãy giờ cũng có thể đi chậm, chỉ cần đợi một thời gian nữa nhất định sẽ lành lặn như cũ.
Đoạn đường này y luôn có quý nhân tương trợ.
Tổ mẫu là quý nhân của y.
Dân ở thôn Triệu Gia là quý nhân của y.
Ngải Thiên càng là quý nhân của y.
Nay y đã từ bỏ quá khứ thị phi, chỉ muốn theo Ngải Thiên rau dưa qua ngày, cơm trong ống nước trong bầu cũng được.
Giờ hai người tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, dù không giàu sang phú quý mà cứ bình đạm như vậy cả đời Triệu Bảo Châu cũng cam lòng.
Nếu ván giường không sập, mình quấn lấy hắn triền miên thì tốt rồi.
Nếu sáng nay thức dậy mình không cho hắn lên núi thì tốt rồi.
Triệu Bảo Châu càng nghĩ càng thấy ruột gan thắt lại, đau đến nỗi y không đứng dậy nổi.
"Bảo Châu ngươi đừng sốt ruột, chúng ta lên núi tìm Ngải lang trung ngay đây." Thôn dân luôn miệng an ủi y, "Ngải lang trung thường xuyên lên núi nên rất quen thuộc địa hình, nhất định sẽ ở hiền gặp lành bình an vô sự thôi."
"Ta...... Ta cũng muốn đi." Triệu Bảo Châu rốt cuộc lên tiếng, "Ta cũng muốn lên núi nữa."
Mọi người lộ vẻ khó xử, dù sao Triệu Bảo Châu chưa từng lên núi, chân lại bị thương mới khỏi nên đi đứng bất tiện.
"Dẫn ta lên núi tìm hắn với!"
Tiểu công tử luôn sạch sẽ tươm tất quỳ phịch xuống mặt đất lênh láng nước mưa khẩn khoản van nài.
"Cầu xin các vị mà!"