Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Nhóm Nam Chính Đều Hắc Hóa

[TG1] Chương 3: Bị một người đàn ông lạ mặt bỡn cợt (H)

Giang Tâm hài lòng với việc hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện của mình, cậu từ từ leo lên cấp 10, cậu đi trên con đường nhỏ ở trong rừng với tâm trạng rất tốt.

Đột nhiên, Giang Tâm không biết bất thình lình có một bàn tay bịt miệng cậu lại, kéo cậu vào trong rừng cây.

“Ưm”. Tên khốn nào lại dám ra tay động vào cậu? Giang Tâm đột ngột thay đổi cách suy nghĩ, nhưng cậu vẫn nghĩ không ra là ai có thể đối xử với cậu như vậy, sau đó khuôn mặt nam chính thoáng hiện qua, nhưng lại bị cậu gạt bỏ một cách nhanh chóng, không lẽ là kẻ cường tráng nào đó yêu thích nữ chính.

Người ở phía sau rất mạnh, Giang Tâm hoàn toàn không thể thoát ra, hơn nữa rõ ràng là người này đã có chuẩn bị mà tới, chỉ cần nhìn người đó lấy một miếng vải đen dài ra, bịt chặt đôi mắt của cậu thiếu niên, không những như vậy, hắn còn chuẩn bị dây thừng, tuy không làm thiếu niên bị thương nhưng vẫn lại trói rất chặt.

“Anh là ai? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi khuyên anh mau thả tôi ra, nếu không thì....”. Những lời nói độc ác của Giang Tâm vừa nói ra được một nửa thì đã bị người kia bịt miệng, sau đó một chiếc lưỡi lớn trơn trượt vào trong miệng cậu, liếʍ láp khắp nơi một cách suồng sã.

Hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, hắn cởi cúc áo sơ mi sờ soạng đầṳ ѵú của cậu thiếu niên, không ngừng nhéo và lôi kéo, chơi đùa đến mức eo của thiếu niên cũng đã mềm nhũn, miệng cậu vốn định mắng chửi một cách thô tục, nhưng cậu lại lập tức mất đi sức lực, thốt ra tiếng rêи ɾỉ trẻ trung và mê người.

“Ưm, tên....khốn...kiếp, buông...buông ra...” Giang Tâm sắp phát điên rồi, người bây giờ đang làm loạn ở trên người cậu tuyệt đối không phải là phụ nữ, mẹ kiếp! Cậu vậy mà lại bị một người đàn ông bỡn cợt.

Giang Tâm chưa từng xảy ra quan hệ với ai, đúng, không sai! Tuy cậu thực hiện nhiệm vụ lâu như vậy, là ảnh đế Giang sống ở thế giới lúc đầu ba mươi năm, nhưng cậu vẫn là trai tân.

Bởi vì cậu rất đề phòng người khác, cậu luôn cảm thấy những người phụ nữ tiếp cận cậu đều là những người cặn bã có ác ý và nhiễm bệnh lậu ở trên người, mà với tư cách là trai thẳng nên cậu hoàn toàn không Get được sự ham muốn của các người đàn ông khác đối với cậu, mỗi lần có đàn ông quyến rũ cậu, cậu đều có thể hiểu thành người đó đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, vì vậy... cho dù Giang Tâm muốn phá bỏ cái mác trai tân thì cậu cũng không thể vượt qua rào cản của trái tim.

Mà lần này, Giang Tâm đã thất bại, cậu bị người đàn ông kia trói lên cây, vừa hôn vừa liếʍ, vừa sờ vừa bóp, mẹ nó vậy mà cậu lại bị làm đến mức cứng lên!

Thủ đoạn ve vãn của tên lưu manh rất thành thạo, Giang Tâm bị hôn đến mức nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng, hai điểm trước ngực lại cứng lên giống như đá, còn sưng to lên một vòng, thân dưới cũng ngẩng đầu lên, đội lên khỏi quần đồng phục học sinh, hiện rõ dấu vết.

Tên lưu manh mỉm cười, giọng điệu trầm thấp vô cùng mê người, Giang Tâm nghe xong thì ngẩn người, sau đó cậu càng tức giận và mắng mỏ, "Cút đi, thả bổn thiếu gia ra, nếu không thì bổn thiếu gia sẽ khiến anh mất mặt! Anh có nghe thấy không! Thả tôi ra! Anh là tên khốn!"

Tên lưu manh cũng không tức giận, cũng không lên tiếng, ngược lại hắn nhanh nhẹn tuột quần của Giang Tâm xuống, lôi thằng nhỏ đã cứng lên ra, cúi người ngậm vào trong miệng...

“A, ưʍ...” Giang Tâm sướиɠ đến mức ngẩng đầu lên, cậu bất giác vặn eo theo cách nuốt vào nhả ra của tên lưu manh.

“Buông ra.......ưʍ.....” Giang Tâm rêи ɾỉ một cách thoải mái, cậu xấu hổ đỏ mặt, miếng vải đen ở trên đôi mắt cũng bị nước mắt sinh lý làm ướt vì sự sung sướиɠ.

Động tác nuốt vào nhả ra của tên lưu manh càng ngày càng nhanh, tiếng rêи ɾỉ của Giang Tâm cũng ngày càng lớn, eo cậu bất giác chuyển động ưỡn thẳng vào trong cái miệng đó, để tìm kiếm thêm nhiều sự sảng khoái.

“A~ ưʍ.. rất sướиɠ, sắp bắn rồi....a ... bắn rồi...A” Giang Tâm được phục vụ và bắn ra, thiếu niên lần đầu tiên được người khác khẩu giao, nên gương mặt giống như mất hồn, tay chân mềm nhũn, toàn thân đều nhuốm mùi tìиɧ ɖu͙©, trông rất ngon miệng.

Ít nhất, ở trong mắt Trịnh Hoài Nam, cậu vô cùng mê người, hắn nuốt sạch tϊиɧ ŧяùиɠ được cậu bắn vào trong miệng, trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự chiếm hữu đáng sợ đối với người trước mặt.

Không sai, kẻ lưu manh bỡn cợt Giang Tâm chính là nam chính Trịnh Hoài Nam đang ghen! Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu thiếu niên, hôn lên miệng nhỏ của cậu một lần nữa, sau đó hắn mặc quần áo cho cậu, cởi bỏ dây thừng, nhanh chóng rời đi.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Giang Tâm căm hận lấy khăn che mắt xuống, cậu đi xung quanh để tìm tên khốn dám làm như vậy với cậu, nhưng cậu lại không phát hiện ra cái gì.

“Tên khốn, đừng để tôi bắt được anh!” Giang Tâm hoàn toàn không thu hoạch được cái gì, cậu chỉ có thể trở về ký túc xá một cách không cam tâm, trong thâm tâm, cậu muốn chặt tên gay chết tiệt đó thành tám trăm khúc.