Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 101: Bình yên trước giông bão

Hạ Cảnh Thâm thấy Hạ Trì trầm ngâm liền hỏi: "Con dự định thế nào?"

"Con cần phải xác nhận lại." Hạ Trì cố gắng giữ bình tĩnh, chứ thật ra nội tâm hắn và lý trí hắn đang sung sướиɠ đến phát điên.

Bản thân Hạ Trì hắn là người không thích trẻ con, nhưng hắn còn nhớ rất rõ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Thần, dường như hắn đã bị thôi thúc vào ánh mắt của trẻ thơ.

Giống như giữa hắn và đứa trẻ ấy có một sợi dây liên kết vậy. Sợi dây ấy báo hiệu cho hắn biết rằng, hắn nhất định phải trở thành một ai đó quan trọng trong cuộc sống của Bách Thần sau này.

Hôm đó, Hạ Trì hỏi Hạ Cảnh Thâm về địa chỉ bệnh viện và tên của người bác sĩ ấy, sau đó hắn ngay lập tức lên đường tìm kiếm sự thật.

Lúc đến bệnh viện và gặp người bác sĩ này, Hạ Trì không vòng vo mà hỏi ngay vào vấn đề chính. Những điều mà vị bác sĩ này nói với hắn không khác quá nhiều so với những gì Hạ Cảnh Thâm đã từng nói, tuy nhiên, có một chi tiết mà vị bác sĩ này thêm vào là.

"Ban đầu cậu ấy đến khám thai định kỳ rất đều đặn, nhưng một khoảng thời gian sau đó thì không thấy đến nữa, có lẽ là cậu ấy và bạn của mình đã đến bệnh viện khác mà sinh nở, vì dù sao việc sinh sản của một người đàn ông vẫn là nên tìm đến những bệnh viện đặc biệt xuất sắc thì mới có thể yên tâm và an toàn được."

Hạ Trì lại hỏi: "Khi Vĩnh Kiệt và bạn của cậu ấy đến đây lần đầu tiên và nghe tin Vĩnh Kiệt đã có thai, phản ứng của hai người đó thế nào?"

Vị bác sĩ này có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là những trường hợp khác biệt như vậy: "Tôi nhớ rất rõ, lúc biết tin bản thân có thai, Vĩnh Kiệt có hơi sửng sốt, hình như không được vui cho lắm, cậu ấy còn rưng rưng nước mắt, giống như là không muốn tin mình đã có thai vậy. Còn người bạn của cậu ấy thì lại như chết đứng, thẫn thờ nhìn cậu ấy không chớp mắt, giống như bị sốc."

Hạ Trì chau mày, hắn đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Nếu như đứa bé thật sự là con của Bách Thời và Trục Kha, phản ứng của bọn họ đã không như vậy, vì đáng lẽ ra họ phải vui mừng hạnh phúc mới đúng khi đã có con với nhau đằng này thì hoàn toàn ngược lại.

Hơn hết, ngày Bách Thời đến bệnh viện này và nhận tin mình có thai chỉ cách có vài ngày sau khi Bách Thời và hắn chia xa.

Hạ Trì càng nghĩ tới thì lại càng xúc động, hắn không nghĩ trên đời này vẫn còn có thứ tốt đẹp và kỳ diệu sẽ chấp nhận đến với hắn trong khi hắn đã gây ra bao nhiêu tội lỗi như vậy.

Hạ Trì vuốt mặt mấy cái rồi chào tạm biệt người bác sĩ này. Sải chân trên hành lang bệnh viện, Hạ Trì đã cố kìm nén sự phấn khích rồi nhưng vẫn để lộ ra một ít, hắn đấm tay vào không khí, cười mãn nguyện như trúng số.

Kể từ khi hắn sinh ra đếm giờ, có lẽ khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà hắn đời này hắn có được.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải lúc này là hắn phải tìm cách để Bách Thời thú nhận việc Bách Thần chính là con của hắn. Vì khác quan cho thấy, Bách Thời muốn giấu hắn chuyện này, và kể cả Trục Kha cũng không muốn cho hắn biết.

Suy đi tính lại, hắn quyết định sáng mai sẽ đến nhà Bách Thời gặp lập tức để ba mặt một lời. Tối hôm đó, hắn không thể ngủ được vì nôn nao.

Có thể Bách Thời không còn tình cảm với hắn nữa và cả hai rất khó để quay lại, nhưng việc Bách Thần là con của hắn cậu thì vĩnh viễn không thể thay đổi, biết đâu sau này sẽ có kỳ tích xảy ra, và chính Bách Thần sẽ là cầu nối cho ba mẹ chúng.

Nghĩ đến đây, Hạ Trì lại có thêm niềm tin vào cuộc sống trước mắt hắn cơ hồ có nguyên một vườn hoa nở rộ với những con bướm bay dập dìu.

Sáng hôm sau, Hạ Trì lái xe đến chung cư của Bách Thời nhân chuông inh ỏi, bàn chân của hắn, tâm trạng của hắn, tất thảy đều không thể đứng yên.

Cảm giác cứ lâng lâng khó tỏ. Lúc Bách Thời ra mở cửa, hắn không nhịn được ôm chặt lấy Bách Thời. Bách Thời ngây ngốc không hiểu chuyện gì nhưng cũng không đầy hắn ra.

"Bộ cậu trúng số sao?" Bách Thời hỏi bừa.

Hạ Trì ôm Bách Thời chặt hơn, hắn cơ hồ còn muốn có ai đó dùng keo dán sắt dán chặt hai đứa lại với nhau: "Còn hơn cả trúng số nữa đấy."

Nói xong, Hạ Trì đầy Bách Thời ra, đúng lúc này, Bách Thần dụi mắt từ phòng ngủ ra, thấy Hạ Trì đến, thằng bé vui như trẩy hội, tỉnh táo cả mặt mà chạy đến: "Chú tới chơi với Thần Thần, yeah."

Hạ Trì dang tay ôm Bách Thần bế lên: "Hôm nay chú ở đây chơi cả ngày với Thần Thần luôn, chịu không?"

Bách Thần gật đầu lia lịa, ôm cổ Hạ Trì: "Chơi đá banh với Thần Thần."

"Được."

Nói xong, Hạ Trì quay sang nói với Bách Thời: "Trục Kha đi làm rồi sao?"

Bách Thời gật đầu ừm một tiếng: "Cậu mới sáng sớm đã chạy đến đây là vì muốn chơi với Bách Thời à? Hiếm khi thấy cậu nhiệt tình với trẻ con như vậy đấy."

"Với Thần Thần đương nhiên phải khác."

"Cậu không đi làm sao? Nghe Trục Kha nói cậu đã được làm tổng giám đốc rồi không phải sao?"

"Chính vì là tổng giám đốc nên tôi mới có thời gian rảnh rỗi thế này đây."

Dứt lời, Hạ Trì hỏi Bách Thần: "Thần Thần chưa đánh răng phải không?" Hạ Trì giả vờ bịt mũi: "Bể mũi chú rồi."

Bách Thần nghe vậy thì hà hơi vào mặt Hạ Trì, Hạ Trì tiếp tục giỡn hớt với thằng bé mà xoay đầu né tránh, Bách Thần cười ha hả giòn tan.

"Nào nào nào, đến đây chú đánh răng cho Thần Thần."

Bách Thời từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh này thì khó hiểu thật sự, nhưng sau đó, một nét buồn lại thoáng qua đôi mắt của cậu.

"Hạ Trì, cậu muốn ăn gì không?"

Hạ Trì ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra: "Cái gì cũng được, món gì của cậu nấu cũng ngon hết."

"Vậy nhờ cậu trông chừng Bách Thần một chút nhé."

Hạ Trì ló đầu ra hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Đi chợ mua đi ăn về nấu cơm cho cậu với Thần Thần chứ đi đâu."

"Vậy cậu đợi đi, tôi chở cậu đi."

"Còn Thần Thần để cho ai?"

"Mang thằng bé theo luôn."

"Thần Thần ngồi mô tô không được đâu, nguy hiểm lắm."

"Hôm nay tôi không đi mô tô, yên tâm đi."

Hạ Trì đánh răng cho Bách Thần xong thì thay đồ luôn cho thằng bé.

Trên đường xuống hầm lấy xe, Hạ Trì cứ một mực đòi ôm Bách Thần. Mặc cho Bách Thời nói "đưa Bách Thần cho tôi, tôi ngại phiền cậu", hắn vẫn kiên định muốn giữ Bách Thần.

Đến khi lên trên xe ô tô, hắn mới chuyền Bách Thần sang tay của Bách Thời, sau đó nhấn ga chạy đi.

"Cậu có biết tôi cảm nhận được gì từ Thần Thần không?"

"Cảm nhận?"

"Tôi thấy thằng bé có vẻ ngoài giống cậu, nhưng tính cách lại khá giống tôi." Hạ Trì tâm cơ lựa lời nói khéo, hắn muốn xem Bách Thời sẽ phản hồi thế nào.

Bách Thời dở khóc dở cười, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi cảm thấy sợ hãi khi cậu cảm thấy như vậy đấy. Nói nó lém lỉnh dạn dĩ thì được, chứ nếu nói tính cách nó giống cậu thì chắc tôi nhốt nó trong nhà không cho ra đường luôn quá. Mắc công nó đi phá làng phá xóm."

Hạ Trì hiểu ý tứ Bách Thời, nhưng hắn không lấy đó là mà lấy sự tức giận hay không vui, mà ngược lại hắn còn cười thỏa đáng nữa.

Hạ Trì chở Bách Thời đến siêu thị thay vì đến chợ, Bách Thời nói: "Đồ ở đây mắc lắm, đến chợ đi."

"Trục Kha cũng giàu có mà, chẳng lẽ cậu ấy không đưa tiền chợ cho cậu?"

"Có đưa, nhưng tôi muốn tiết kiệm."

"Vậy thì hôm nay không cần tiết kiệm, cậu giữ tiền đó đi, để tôi trả."

Bách Thời thấy Hạ Trì có vẻ quyết tâm nên không có động lực để đôi cái vấn đề nhỏ nhặt này nữa. Vô đến siêu thị, Hạ Trì ôm Bách Thần, Bách Thời thì đẩy xe lựa chọn nguyện liệu.

Bách Thần ở trên tay Hạ Trì thì cứ nhúc nhích lí lắc quơ quào không thôi, thằng bé thích sự đông đúc ở chỗ này nên muốn đứng xuống chạy nhảy.

"Con muốn xuống."

"Không được, ở đây đông lắm, lạc mất thì làm sao?"

Bách Thần không cam tâm, mếu máo nhìn Hạ Trì. Hạ Trì nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Bách Thần thì không cứng rắn nổi: "Được rồi được rồi, nhưng không được chạy lung tung đấu đấy."

"Tuân lệnh ạ." Bách Thần hí hửng lên hẳn, đưa ngón út ra, móc ngoéo với Hạ Trì.

Hạ Trì vừa thả Bách Thần xuống, thằng bé đã chạy toáng lên la hét như được gặp được siêu nhân anh hùng hạ phàm. Hạ Trì thấy vậy liền biết thằng bé lật kèo, hắn lập tức chạy lên bắt Bách Thần lại.

"Dám tạo phản hả Thần Thần, đứng lại."

Bách Thời thấy Hạ Trì và Bách Thần đuổi bắt nhau trong siêu thị thì phụt cười, lắc đầu bó tay. Chốc lát sau, Bách Thần đã bị bắt lại.

Hạ Trì ôm Bách Thần trên tay nói: "Mới có mấy tuổi đầu mà đã dám lừa chú rồi, không ổn rồi nha."

Bách Thần cười sằng sặc: "Thần Thần giỏi."

"Giỏi cái đầu con." Hạ Trì búng nhẹ lên trán Bách Thần.

Bách Thần giở bộ đau đớn, kêu cứu với Bách Thời: "Ba ba, chú búng Thần Thần, chảy máu rồi."

Bách Thời biết Bách Thần nhõng nhẽo, cậu chỉ cười rồi tiếp tục với công việc mua nguyên liệu.

Lúc về đến nhà, Hạ Trì và Bách Thần lên sân thượng chơi đá banh, còn Bách Thời thì bận bịu với việc bếp núc. Sau khi nấu xong, Bách Thời gọi điện cho Hạ Trì kêu hai chú cháu xuống ăn.

Trong lúc Bách Thời đang dọn cơm, Hạ Trì và Bách Thần mở cửa đi vào, Bách Thần khom người chống tay lên hai gối thở hổn hển, còn Hạ Trì thì mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi.

"Hai người chơi đá banh hay chơi đánh lộn mà nhìn tàn tạ quá vậy. Đi thay đồ đi."

Bách Thời vào trong lấy đồ của Trục Kha cho Hạ Trì mặc, sau đó mới đi lau người thay đồ cho Bách Thần.

Ngồi trên bàn ăn, Hạ Trì không ngăn nổi cảm xúc xúc động. Khoảnh khắc này thật bình yên, hắn ước gì lúc này thời gian có thể ngừng lại.