Vào đến bệnh viện, Trục Kha được Hạ Trì và bác sĩ đặt nằm lên băng ca đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Trong lúc Trục Kha ở bên trong không biết sống chết thế nào, Hạ Trì một mặt ở bên ngoài lóng ngóng tay chân không biết phải nên làm gì tiếp theo, đây là lần đầu trong đời hắn phải chạm đến cái ngưỡng cửa gọi là tận cùng sợ hãi như lúc này.
Nếu như Trục Kha không qua khỏi, Hạ Trì hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Hạ Trì ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Khoảng tầm ba mươi phút đồng hồ sau, cuối cùng người bác sĩ cũng đã trở ra. Hạ Trì khẩn trương chạy đến hỏi: "Bạn tôi thế nào rồi? Có ổn không?"
"Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều. Chúng tôi cần người hiến máu, bởi vì nhóm máu của bệnh nhân ngay thời điểm hiện tại trong ngân hàng máu đã hết rồi, nếu đợi đến khi có máu thì bệnh nhân sẽ không chịu nổi đâu."
Hạ Trì biết nhóm máu của Trục Kha là nhóm máu AB, nhưng bản thân lại không biết mình nhóm máu gì, vì vậy hắn không chậm trễ mà đề xuất bản thân mình: "Tôi sẽ hiến cho cậu ấy nếu như trùng nhóm máu."
"Vậy cậu sang quầy bên kia làm thủ tục để xét nghiệm nhé." Bác sĩ nói.
Hạ Trì tức khắc đi xét nghiệm. Và rồi kết quả xét nghiệm lại không được như mong muốn của hắn, vì hắn và Trục Kha có nhóm máu khác nhau.
"Mẹ kiếp." Hạ Trì cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay mà hoảng loạn cùng cực. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi hắn kêu lên. Chiếc điện thoại này không phải là của hắn là của Trục Kha.
Người gọi là Lạc Doanh.
Hạ Trì thấy cái tên này hơi quen quen, hắn bắt máy nhưng không nói, chờ người bên kia nói trước.
"Trục Kha, anh đang ở đâu vậy? Có tiện để nói chuyện không?"
Hạ Trì không quan tâm Lạc Doanh nói gì, là ai, ở đâu, hắn đột ngột đâm thẳng vào vấn đề quan trọng nhất lúc này: "Cậu thuộc nhóm máu gì?"
Lạc Doanh thấy giọng nói của Trục Kha hôm nay khác lạ thì liền nhìn lại cái tên và số điện thoại thoại trên điện thoại. Đúng là Trục Kha mà.
Lạc Doanh hỏi: "Giọng anh hôm nay lạ thế?"
"Tôi hỏi là cậu thuộc nhóm máu gì?" Hạ Trì cáu bẳn nâng tông giọng lên vài phần.
"Anh không phải Trục Kha, là ai thế?"
"Không nghe tôi hỏi cái gì à?" Hạ Trì quát tháo: "Cứ nói mấy câu nhảm nhí. Nếu không muốn Trục Kha mất mạng thì mau trả lời câu hỏi của tôi."
"Sao chứ?" Lạc Doanh mơ hồ, thoáng chốc run rẩy khi đối phương nói hai từ "mất mạng", cậu vội vã trả lời: "Máu của tôi là nhóm máu AB."
Hạ Trì như tìm thấy được ánh sáng của chân lý của lý tưởng, hắn hạ giọng như gấp gáp: "Bệnh viện tư nhân An Nam, cậu đến đây ngay đi. Chậm trễ thì sẽ không kịp."
Nói xong, Hạ Trì cúp máy.
Hạ Trì đi qua đi lại nơi sảnh bệnh viện với tâm trạng rối loạn, vừa thấp thỏm vừa hồi hộp: "Bà mẹ nó, làm gì mà lâu đến vậy chứ?"
Thật ra thì thời gian trôi qua từ khi Hạ Trì nói chuyện với Lạc Doanh chỉ mới có ba phút, nhưng bởi vì tinh thần của Hạ Trì hiện đang không ổn định, hai chân thì như đang bước trên đống lửa, cho nên hắn mới cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy
Thêm khoảng ba phút sau, rốt cuộc Lạc Doanh cũng vào cổng bệnh viện. Bệnh viện tư nhân An Nam may mắn thay là bệnh viện gần nhà của Lạc Doanh, vì thế mà cậu mới đến nhanh như vậy.
Lạc Doanh gọi lại vào số điện thoại của Trục Kha. Hạ Trì bắt máy vồn vã nói: "Đến chưa vậy? Trục Kha sắp đầu thai kiếp khác rồi đấy."
"Tôi đến rồi, đang đi vào, anh đứng ở đâu?"
"Sảnh bệnh viện, cứ vào cửa chính là thấy."
"Anh mặc áo màu gì, để tôi còn nhận dạng. Điện thoại sắp hết pin rồi sẽ không gọi điện tìm được."
Hạ Trì mặc áo màu trắng, nhưng mà xung quanh không phải chì mình hắn là mặc áo màu này, vì vậy, hắn chọn đặc điểm khác biệt nhất của mình lúc này: "Đi vào thấy ai toàn thân dính đầy máu thì đó là tôi."
Lạc Doanh nghe đến máu thì toàn thân run lẩy bẩy. Cậu tự hỏi sao người này cứ mãi đề cập đến máu và sinh mạng thế. Trục Kha thực sự đang gặp nguy kịch sao?
Rốt cuộc Lạc Doanh và Hạ Trì cũng gặp nhau. Lạc Doanh đã nhận ra Hạ Trì, Hạ Trì cũng đã nhận ra Lạc Doanh là nhân viên làm việc cùng quán bar với "Vĩnh Kiệt".
Hạ Trì rút gọn súc tích tình trạng của Trục Kha, nhưng lại loại trừ ra việc chính hắn là người đâm đương sự. Không phải vì hắn muốn bưng bít mà là không đủ thời gian để nói chi tiết.
Lạc Doanh đã thấu triệt vấn đề, lập tức đi hiến máu cho Trục Kha. Trải qua thêm một khoảng thời gian, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.
Trục Kha được chuyển đến phòng hồi sức và vẫn phải cần được sự theo dõi sát sao của bác sĩ, còn Lạc Doanh thì đã phần nào giảm bớt lo sợ.
Hạ Trì trên hành lang bệnh viện thở dài, lấy điện thoại di động của Trục Kha gọi điện cho ba mẹ của Trục Kha, hắn muốn thông báo cho họ biết. Cho dù hắn muốn giấu thì cũng giấu chẳng được đâu.
Ba mẹ Trục Kha nghe tìn thì chạy vào bệnh viện ngay tức khắc dù công việc vẫn còn đăng đăng đê đê chưa xong.
Gặp Hạ Trì, mẹ Trục Kha hỏi: "Trục Kha nó làm gì mà lại ra nông nỗi này vậy? Con với nó lại gây gổ đánh nhau với giang hồ sao?"
Hạ Trì thâm trầm: "Là con làm."
"Gì? Con làm gì?" Ba mẹ Trục Kha còn mù mờ chưa rõ.
"Con là người đâm cậu ấy."
Me Trục Kha nghe vậy thì máu nóng nổi lên, tát Hạ Trì một cú, sau đó nắm lấy cổ áo Hạ Trì giằng co: "Tại sao lại làm vậy nó chứ? Cậu với nó là bạn của nhau kia mà. Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây hả, mau trả lời tôi đi. Tên lưu manh đê tiện này, sao con tôi lại có thể làm bạn với người như cậu suốt mười mấy năm được chứ." Mẹ Trục Kha đau lòng khóc nức nở, vừa nói vừa đánh vào ngực của Hạ Trì.
Đời này Hạ Trì chưa từng bị một ai đánh thế này mà không đánh trả ngoại trừ người mẹ đang khổ sở của Trục Kha lúc này. Còn trước đây, vô luận là người lớn hay trẻ con, nếu như dám đánh hắn hoặc làm hắn nóng giận, hắn sẽ không nương tay.
Nguyên nhân lần này là vì hắn sai thật, và hắn ân hận cũng là thật.
"Tôi không cố ý." Hạ Trì chỉ có thể nói được như thế: "Người hiến máu cứu giúp Trục Kha cũng đang nằm trong đó, hai người vào đó đi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ thanh toán tiền viện phí."
Dứt lời, Hạ Trì bỏ đi một mạch.
Mẹ Trục Kha quát cao giọng: "Sau này đừng dính dáng với con tôi nữa."
Hạ Trì cũng đã lường trước được việc này, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, làm sao có thể giữ được cái tình bản mỏng manh này đây. Hắn tiếp tục bước đi.
Về đến nhà, tinh thần của Hạ Trì vấn chưa được hoàn thiện trở về, nhìn mớ hỗn độn trong nhà, hắn một lần nữa âu sầu. Ngồi phịch xuống sô pha, Hạ Trì ngửa đầu nhắm mắt cố gắng tịnh tâm, bóp bóp vầng trán vài cái rồi nằm đó thϊếp đi mà không hề biết.
Lúc tỉnh dậy thì ánh tịch dương đã buông xuống trải rộng khắp sân nhà phòng khách của hắn.
Hình ảnh này mang lại cho hắn một cảm giác thật cô độc. Lấy điện thoại từ trong balo ra. Bảy cuộc gọi nhỡ của Hạ Cảnh Thâm, mười hai cuộc gọi nhỡ cộng thêm hai mươi tin nhắn của Lệ Thi.
"Con có nghe tiếng mẹ nhấn chuông cửa không đấy? Vẫn còn ngủ à?"
"Ba mẹ đến nơi rồi, con ra mở cửa đi."
"Sao lâu vậy? Con không sao đấy chứ?"
"Thật sự có chuyện sao? Hạ Trì, nếu đọc được thì nhắn lại cho mẹ"
"Mẹ gọi bảo vệ chung cư đến mở cửa đấy nhé."
"Con đang ở đâu? Sao người ta nói con không còn ở đây nữa? Còn Vĩnh Kiệt, người ta nói con ở cùng Vĩnh Kiệt, có thật vậy không?"
"Vậy hai đứa đi đâu rồi?"
Còn rất nhiều tin nhắn phía sau, Hạ Trì lười đọc. Vậy là ba mẹ hắn đã biết chuyện hắn đưa Vĩnh Kiệt đi rồi.
Sắp tới có lẽ lại có vô vàn rắc rối tiếp nối rồi.
Hạ Trì đi lên phòng, xem thử Bách Thời đang làm gì, lúc vào đến nơi, hắn nhìn Bách Thời nằm ngủ với đôi mắt sưng tấy.
Bách Thời vừa mới khóc.
Hạ Trì ngồi xuống cạnh Bách Thời, mặt không cảm xúc ngắm nghía khuôn mặt của đối phương, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà thần sắc có chút phức tạp.
Ngồi nhìn khoảng mười phút, Hạ Trì đứng dậy định đi ra, đột nhiên gót chân chạm phải thứ gì đó ở dưới gầm giường. Lúc hắn lôi ra thì mới biết đó là một quyển sổ, theo phản ứng tự nhiên, hắn lật ra xem thử trang đầu.
Thì ra đây là sổ nhật ký của người đang nằm ngủ trên giường kia.
Hạ Trì không phải người tò mò tọc mạch, nhưng hắn muốn biết mọi thứ về Bách Thời, Bách Thời là ngoại lệ. Hắn không muốn giữa hắn và Bách Thời có thứ gì đó giấu giếm nhau, dẫu cho cả hai chẳng phải quan hệ yêu đương, mà tất cả đều xuất phát từ lòng ích kỷ của hắn mà thôi.