Khu vực bàn ăn chỉ có hai người thiếu niên trẻ tuổi ngồi dùng bữa, dì Từ thì một bên lau dọn căn bếp, Bách Thời vừa thưởng thức những món ăn ngon lành mà lâu ngày cậu chưa bỏ vào miệng, vừa lén lút quan sát dì Từ cho đỡ nhớ.
Ăn sáng xong, Bách Thời còn chưa kịp nói vài câu cảm ơn với dì Từ cho đúng lễ nghĩa thì Hạ Trì đã một mực kéo cậu ra ngoài, lại còn dùng hành động kỳ cục đó là bế cậu ngồi lên xe, chưa dừng lại ở đó, hắn còn đội nón bảo hiểm giúp cậu.
"Cái tên này đúng là có bệnh trong đầu mà. Bảo mình đừng có nghi ngờ xu hướng tính dục của hắn, nhưng hành động lại mờ ám thế này." Bách Thời nghĩ thầm.
Tưởng đâu hành vi ám muội của Hạ Trì đối với cậu đã kết thúc, ai ngờ đâu khi leo lên xe hắn lại nắm tay cậu kéo vòng qua eo hắn bắt cậu ôm chặt vào. Bách Thời phía sau dở khóc dở cười nói luôn: "Cái này được gọi là hành động phản bội ý thức."
"Nói điên gì vậy?" Hạ Trì đầu óc đơn thuần tối giản đến mức khiến người khó chịu, hắn dĩ nhiên không hiểu người phía sau đang muốn nói cái gì.
Bách Thời lười giải thích: "Không có gì, cứ coi như tôi nói mớ đi."
Hạ Trì đề máy xe, lên ga chạy về phía cổng lớn, cánh cửa có chế độ cảm ứng lập tức tự động mở ra, Hạ Trì cùng Bách Thời bắt đầu lướt gió giữa mây trời nước non.
Chạy khoảng hai mươi phút, cả hai dừng xe tại một quán cà phê, Bách Thời hỏi: "Cậu có thói quen uống cà phê sáng?"
"Không." Hạ Trì cởi mũ bảo hiểm phủ nhận, sau đó hất cằm về phía quán: "Nhìn đi."
Bách Thời nghe theo nhìn thử. Quán cà phê này mặt tiền được làm bằng kính, người ngoài và người trong đều có thể nhìn xuyên qua. Vậy thì sao? Cậu vẫn chưa tìm được trọng điểm.
"Cô gái mặc váy đỏ." Hạ Trì lại nói tiếp, lúc này Bách Thời mới nhận ra, thì ra thứ hắn quan tâm chính cô gái mặc váy đỏ nóng bỏng kia.
"Người đó là… " Đuôi mắt Bách Thời hơi chùng xuống.
"Người yêu tôi."
Rầm! Một tiếng sấm sét đầy uy lực tàn bạo đánh xuống trái tim Bách Thời. Rõ ràng cậu đã dặn lòng không được vương vấn thứ tình cảm đó với Hạ Trì, nhưng tại sao khi hắn biết hắn có người yêu, cậu vẫn cảm thấy xót xa đến nhường này.
"Xinh đúng chứ?" Hạ Trì nhìn đắm đuối cô gái bên trong quan cách một lớp kính.
Bách Thời không trả lời. Ngay thời khắc này, khi thấy nụ cười ôn nhu của hắn kho quan sát cô gái kia, cậu không kiềm được ba phần buồn bã bảy phần tức giận. Trước đây Hạ Trì đã tàn nhẫn gϊếŧ chết thể xác lẫn linh hồn của cậu, tro cốt của cậu hiện vẫn còn đang ở trong nhà hắn, một người từng gây ra một tội lỗi lớn như thế, vậy mà bây giờ hắn còn có thể mỉm cười hạnh phúc với người hắn yêu sao.
Cậu không cam tâm.
"Tôi thật đáng thương." Tâm thức Bách Thời chảy trôi quá mãnh liệt nên vô tình lỡ miệng nói ra.
Hạ Trì chau mày, khó hiểu nhìn về sau: "Đáng thương?" Nghĩ ngợi vài giây, rốt cuộc thì cũng nhớ ra, hắn cười lạnh: "Tôi quên mất là cậu từng nói thích tôi. Tôi đưa cậu đến đây hình như có chút ác độc."
Bách Thời u ám nhìn hắn: "Dù sao cũng đến rồi, vào thôi."
Hạ Trì hơi bất ngờ vì sự lạnh lùng trong đôi mắt bất lực của Bách Thời, kỳ thực, trạng thái này của đối phương khiến hắn bắt đầu hào hứng. Đột nhiên ý nghĩ muốn trêu tức chọc ngứa người khác từng chút một dấy lên.
Hắn muốn biết phản ứng của người đang yêu đơn phương mình như thế nào khi hắn tình thương mến thương với bạn gái.
Gửi xe xong, cả hai cùng đi vào quán, cô gái mặc váy đỏ thấy Hạ Trì từ xa liền cười rạng rỡ: "Em tới rồi."
Hạ Trì ngồi xuống đối diện cô gái: "Tiểu Châu, chị tới lâu chưa?"
"Cũng vừa mới tới thôi, không lâu lắm." Hà Tiểu Châu vừa dứt lời, liền phát hiện đi theo Hạ Trì còn có một người khác.
Thấy Bách Thời vẫn đứng đó chưa muốn ngồi, Hạ Trì nói: "Cậu là phục vụ chỗ này à, đứng đó chờ tôi gọi nước?"
Bách Thời lạnh nhạt: "Tôi ngồi đằng kia, cậu với bạn gái cứ tự nhiên đi, tôi không muốn làm kỳ đà." Nói xong, cậu đi tới một vị trí khác ngồi xuống.
Đi hẹn hò với bạn gái thì đi một mình đi chứ, đưa mình theo làm gì không biết nữa.
Mười lăm phút trôi qua, trước mắt Bách Thời từ nãy đến giờ đều là bộ phim tình cảm giữa hai nhân vật Hạ Trì và cô gái kia, lúc thì nắm tay, lúc thì sờ má, lúc thì trao nhau ánh mắt mờ ám cường điệu, thiếu điều muốn ngay lập tức vác nhau lên giường giằng xé lột sạch nữa thôi.
Lúc này, Hạ Trì đứng dậy rời đi, hướng về phía nhà vệ sinh. Còn Hà Tiểu Châu thì tiến tới phía Bách Thời, ngồi xuống đối diện cậu: "Cậu là Vĩnh Kiệt đúng không?"
"Phải."
"Tôi nghe Hạ Trì nhắc về cậu khá nhiều đấy." Hà Tiểu Châu dùng giọng điệu không mấy thân thiện, có vẻ như cô ta không có thiện ý chào hỏi đơn thuần: "Tôi thật lòng muốn nhắc nhở cậu, khôn hồn thì tránh xa người của tôi ra trước khi tôi không nhịn được mà làm ra những chuyện thấp kém, người của tôi không phải người như cậu đâu."
Bách Thời càng ngày càng khó chịu với thái độ của cô gái này: "Người như tôi? Ý chị là gì?"
"Khi tôi nghe người yêu tôi kể rằng em ấy đang quen một tên gay, tôi cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng mà cậu có biết tôi đã vô tình thấy thứ gì không?" Hà Tiểu Châu thở dài cáu bẳn: "Chết tiệt, nhắc đến lại phát sùng. Cách đây không lâu khi Hạ Trì thân mật cùng tôi, em ấy đã gọi tên một người con trai khác."
"Sao cơ?"
"Cái tên được thốt ra chính là… Bách Thời." Hà Tiểu Châu dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Vì vậy, hiện tại tôi không muốn một người đồng tính như cậu ở cạnh bạn trai tôi. Tôi hy vọng là cậu hiểu."
"Chị có hiểu lầm gì không? Bách Thời có thể là tên của con gái."
"Tôi biết Bách Thời là ai, Hạ Trì đã từng cho tôi xem những bức tranh mà em ấy vẽ người đó. Và tôi khẳng định, đó là con trai, không những thế, người đó còn có bề ngoài rất giống cậu."
Bách Thời nghe vậy thì càng hoang mang, tại sao Hạ Trì phải gọi tên cậu khi đang "ngủ" cùng với người yêu chứ, mà trọng điểm ở chỗ, những bức tranh mà cô gái này nói đến là gì, cậu chỉ mới làm mẫu cho Hạ Trì vẽ mới có một lần thôi mà.
"Có vẻ như cậu vẫn chưa tin." Hà Tiểu Châu lấy di động từ trong túi xách, lướt lướt màn hình vài lần, không ngần ngại đưa cho Bách Thời xem: "Là người này."
Cầm trên tay chiếc điện thoại, Bách Thời vô thức run lên tận sâu trong tâm khảm. Đây đúng thật là những bức tranh vẽ cậu, là chính cậu, không phải Vĩnh Kiệt.
Hà Tiểu Châu khoanh tay trước ngực ra dáng tiểu thư nói tiếp: "Cậu lướt xem đi, không chỉ có một tấm đâu, tôi chụp lại khá nhiều đấy."
Bách Thời lướt qua phải lần một, một bức tranh lúc cậu bảy tuổi, lướt qua phải lần hai, một bức tranh lúc cậu mười một tuổi, lướt qua phải lần ba, một bức tranh lúc cậu mười sáu tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Ngón tay càng chuyển động trên màn hình cậu lại càng bối rối, từ nhỏ Hạ Trì đã luôn quan sát cậu và họa lại hình ảnh của cậu sao?
Hà Tiểu Châu đường đột giật lấy di động của mình khiến quá trình thất thần của Bách Thời bị gián đoạn, cô hé môi nói: "Cậu biết Trục Kha đúng không? Nếu muốn tìm kiếm người yêu hay muốn rù quến thì cứ tìm cậu ta đi. Cậu ta thích hợp hơn Hạ Trì, cậu ta cũng như cậu."
Bách Thời lúc này không biết đang ngẫm ngợi điều gì mà không thèm trả lời, nét trầm luân hiện rõ, Hà Tiểu Châu thấy vậy thì bèn cho rằng đối phương đang coi thường mình, chân mày cô nhíu lại, bực mình đập bàn một phát mạnh: "Cậu con mẹ nó bị điếc à? Không nghe tôi nói gì sao?"