Hai giờ sáng, không khí tăng lên vài phần lạnh giá, một mình Hạ Trì lăn qua lăn lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong lòng ngực cứ đánh trống xôn xao như có thứ gì đó sôi trào chầu chực chuẩn bị được nổ ra. Mỗi lần đêm xuống hòa vào không gian tối đen lạnh lẽo, cơn đói khát hơi người của Hạ Trì lại ung dung trỗi dậy.
Hạ Trì ngồi bật dậy, với lấy điện thoại di động, nhấn vào nhóm chat bí mật, các thành viên có mặt trong nhóm này đều là những tay chơi gái thứ thiệt. Hạ Trì gửi một tin nhắn: "Dạo này không có gì nóng à? Con mẹ nó muốn làm con ngoan trò giỏi hay gì vậy?"
Thành viên số một: "Tao dạo này đúng là đang làm con ngoan trò giỏi. Mới tìm được một ngon nghẻ, tưởng đâu vứt bỏ dễ dàng như những đứa khác, ai ngờ đâu tao bị dính ẻm rồi. Đang chuẩn bị tỏ tình đây."
Hạ Trì cười nhạt nhắn lại: "Ấu trĩ."
Thành viên số hai: "Hạ Trì à, mày là nhóm trưởng, tao đề xuất loại bỏ những đứa như thằng trên. Nhóm này không hoan nghênh mấy đứa yên phận ngoan ngoãn."
Thành viên số một: "Mày không định đề xuất thì tao cũng định rời nhóm rồi đây."
Hạ Trì không nhắn thêm, thẳng tay nhấn loại bỏ thành viên số một ra khỏi nhóm. Lúc này, thành viên số ba và số bốn đồng loạt mỗi người gửi một đoạn phim nóng bỏng.
Thành viên số ba: "Có hàng mới này, con nhỏ này chơi phê vãi. Đứa nào muốn hưởng, ngày mai bảy giờ tối ở khách sạn nhà tao."
Hạ Trì thấy vậy, nhấn ngay vào đoạn phim, ngồi dựa vào tường xem say sưa như bị thôi miên. Đoạn phim này dài ba mươi phút, từ đầu đến cuối đều là cảnh làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng của một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hạ Trì xem đến phút thứ mười lăm thì ngáp ngắn ngáp dài. Hắn lắc đầu chán nản, hôm nay xem phim heo chẳng có chút hứng thú nào, đang định tắt máy đi ngủ, thành viên số năm lại gửi một clip khác.
Thành viên số năm: "Clip này hơi đặc biệt. Bọn mày đừng có sốc nha. Nhìn vậy thôi chứ cũng đỉnh lắm đấy."
Thành viên số sáu: "Mày điên rồi à, đổi gu mặn vãi."
Thành viên số ba: "Sốc con mắt thật đó trời, nhưng mà cũng không tệ nha. Chắc bữa nào cũng phải thử."
Thành viên số hai: "Tụi bây điên rồi."
Hạ Trì đọc xong những dòng tin nhắn, hắn hiếu kỳ tột độ nhấn vào đoạn clip xem thử coi có gì đặc biệt. Trong những đoạn clip trước đây của các thành viên gửi vào nhóm hết thảy đều là hình ảnh một nam một nữ hoang dại trên giường, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, nhân vật chính lại là hai người nam, một nam thuần túy, một nam giả nữ cực kỳ lạ mắt.
Cơ mặt Hạ Trì chùng xuống, đôi mắt chứa đầy lửa tình dán chặt vào hai nam nhân đang làʍ t̠ìиɦ trong điện thoại, lúc này, trung tâm đại não tự động thu nhận tín hiệu, sau đó bắt đầu phát tán chất gây hưng phấn lan tỏa khắp tế bào. Rốt cuộc cơ thể hắn cũng có phản ứng.
Hạ Trì nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại, chậm rãi xoay đầu nhìn Bách Thời nằm trên giường đang đưa lưng về phía mình. Trăn trở vài giây, hắn quyết định không nên động vào người này.
Ngay từ đầu, hắn đã không hề có ý định sử dụng người này để giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ là đôi khi ngáo ngáo ngơ ngơ hắn lại nghĩ đến Bách Thời và lầm tưởng người bên cạnh là cậu ấy nên mới xảy ra một vài cảm xúc muốn thân mật đến kỳ lạ mà thôi.
Chuẩn bị nâng người đứng dậy, hắn muốn ra ngoài hút vài điếu thuốc để tịnh tâm lại, người trên giường đột ngột trở mình, kết quả là khuôn mặt nửa phần quen thuộc kia lại đập vào mắt hắn.
Đáy tim đập loạn, bụng dưới cồn cào, hình ảnh hai nam nhân làʍ t̠ìиɦ trong điện thoại lại xuất hiện trong đại não, kết hợp cùng khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của Bách Thời lượn lờ ngay trước mắt, Hạ Trì bất giác không thể khống chế, hắn một phát leo lên giường lật người Bách Thời cho cậu nằm thẳng lại, như vậy mới dễ bề hành động.
Nhịp thở Bách Thời đều đặn nhẹ nhàng, trái ngược với Hạ Trì, hô hấp như pháo nổ, lòng ngực phập phồng mất kiềm soát tựa hồ trong người có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn thuần thục cúi xuống thả một nụ hôn man rợ vào cổ Bách Thời, khi nhả ra, hữu ý lộ rõ một dấu hôn màu tím đỏ rõ rệt như ban ngày.
Bách Thời vốn đang thả hồn vào cơn mê, đột nhiên cảm nhận ở nơi cổ xuất hiện một tia đau nhói, cậu chậm rãi mở mắt, khi phát giác bản thân đang gặp phải chuyện gì, cậu bức thiết muốn mở miệng kêu lên, kết quả lại bị Hạ Trì dùng tay bịt miệng.
"Suỵt! Yên lặng nào."
Bách Thời nói thầm trong bụng: "Có ai bị cưỡиɠ ɧϊếp mà lại nằm yên để kẻ gian muốn làm gì thì làm không?"
Thấy Bách Thời cứ giãy dụa, miệng thì "ứm ưm" mãi không ngớt, hắn hạ giọng trấn an: "Yên tâm đi, nếu cậu nằm ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ không cho vào."
Có quỷ mới tin cậu!
Kể từ khi Bách Thời quyết tâm lên kế hoạch làm thế thân cho chính mình, chấp nhận cho Hạ Trì "tàn sát", cậu đã biết bản thân sẽ không thể tránh khỏi việc này, mà đương sự lại còn là Hạ Trì, một tên thiếu niên mười tám tuổi nhưng chẳng khác gì một tên hung thần đại ác ma ham mê ái dục thì chuyện bị hắn xơi mất nhất vạn chắc chắn phải có.
Nhưng ít ra, cậu cũng chưa từng nghĩ là phải làm chuyện xấu hổ này vào lúc cậu chưa sẵn sàng và cũng chưa chuẩn bị gì cả.
Đặc biệt hơn hết, trong phòng còn có cả người thứ ba, Trục Kha.
Thấy Bách Thời ngừng động đậy, hắn yên ổn hạ tay, trả lại nửa khuôn mặt cho Bách Thời. Để phòng hờ Bách Thời lại làm loạn la toáng lên muốn trốn chạy, Hạ Trì tiếp tục hăm dọa. "Cậu đừng nghĩ nếu cậu hét lên thì Trục Kha sẽ nhào vô đánh tôi và cứu cậu. Đó là điều vô lý, vì Trục Kha sẽ không bao giờ vì cậu mà phản bội tôi đâu."
Dừng lại vài giây, hắn tiếp tục: "Trục Kha tuy không lỗ mãng ngang tàn giống tôi, nhưng cậu ta cũng là một tên nòng nọc thượng não vô liêm sỉ không thua gì tôi cả. Nếu như cậu khiến Trục Kha thức dậy, cậu ta chắc chắn sẽ cùng tôi chơi cậu cho đến khi rút cạn sinh lực của cậu mới thôi, giống như những gì Bách Thời đã từng trải qua với Tạ Duy và Cửu Minh vì để cứu cậu thoát khỏi tôi vậy. Cậu có muốn nếm thử mùi vị thống khổ đó không?"
Nghe Hạ Trì nhắc đến cậu của trước kia khi bị Tạ Duy và Cửu Minh vũ nhục, Bách Thời vô thức bủn rủn tay chân, tất cả tế bào như bị axit ăn mòn không thể cử động, cậu nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi ấy, nơi tận cùng của sự đau khổ, đó chính là địa ngục.
"Sao nào? Một là nằm yên để tôi chơi cậu, hai là gào lên khiến Trục Kha thức dậy sau đó cả hai chúng tôi đồng loạt đâm vào lỗ nhỏ của cậu, chọn cái nào là tùy vào cậu."
Lời đe dọa của Hạ Trì có tính sát thương cực cao, Bách Thời vừa ám ảnh vừa đau lòng. Tại sao khi Hạ Trì nhắc lại tội lỗi của hắn, gương mặt ấy vẫn không chút biểu tình ân hận, ngược lại còn đậm sâu sự tàn độc ác nghiệt.
Bách Thời im lặng, khóe mắt đỏ lên, sống mũi cay xè, miệng ngậm chặt không dám lên tiếng. Vào thời khắc này, sau tất cả cậu mới nhận ra, dù là quá khứ hay hiện tại, dù đã chết sống lại một lần, khí lực và sự nham hiểm của Hạ Trì luôn dễ dàng kìm hãm sự mạnh mẽ và sức sống vực dậy của cậu ở tận cùng nơi sâu nhất của vũ trụ.