Xin Ngươi Đừng Theo Đuổi Ta

Chương 15

Xin anh đừng theo đuổi tôi- Nhất Tiết Ngẫu

Chương 15

Lâm Vũ Chi liếc mắt.

"Biến."

Đường Hành Thiên, "..."

Đã sớm ngờ tới Lâm Vũ Chi sẽ không để cho mình được như nguyện, Đường Hành Thiên cởϊ áσ khoác của mình ném cho Lâm Vũ Chi, "Mặc."

Vương Hiến đem cờ thưởng cuộn lại đưa cho Lâm Vũ Chi, "Phụ huynh Miêu Bân đưa tới, em đang đi học, bọn họ cũng không chờ em lâu được liền để tôi giao cho em."

Vải đỏ thẫm, thanh trục màu đen, dòng chữ bên trên được thêm kim tuyến màu sắc,trên đó viết: Anh dũng thiếu niên!

Lâm Vũ Chi nhìn nó, cảm thấy có chút xấu hổ, cuộn vào cầm ở trong tay, "Cảm ơn phụ đạo viên."

Vương Hiến biểu lộ không có gì vui mừng, hắn cau mày, nói: "May mắn là không có xảy ra việc gì, tôi là giáo viên, luôn giáo dục học sinh hăng hái làm việc nghĩa, nhưng cá nhân tôi chưa từng coi đó là điều bắt buộc, nếu trong phạm vi năng lực của bản thân thì có thể."

"Nhưng nếu đó là một mạng đổi một mạng thì sao?" Vương Hiến hỏi.

Lâm Vũ Chi nắm chặt ngón tay không nói chuyện.

"Cứu người rơi xuống nước rủi ro quá lớn, em lần này quá mức xúc động." Vương Hiến cũng không thể hiện giọng điệu chỉ trích, hắn chỉ là lo lắng, mọi người đều được giáo dục phải biết xả thân cứu người, bản thân cái này đều là lời ca ngợi, nhưng có đôi khi nó xác thực không đáng.

Vì cái gì cảm thấy không đáng? Là bởi vì một đệ đệ hắn cùng đám bạn thân, cũng là xuống nước cứu người, cứu một tiểu hài tử năm tuổi vì ham chơi mà ngã xuống nước, mấy tên nhóc cấp ba đó đều là học trường trọng điểm, vì cứu người mà tiêu hết tiền bạc, sau đó chỉ có thể bỏ học.

Cho nên Vương Hiến đứng tại góc độ cá nhân cảm thấy không đáng, có những chuyện không đáng vì người khác mà xả thân.

Lâm Vũ Chi trầm mặc thật lâu, lá cờ trong tay y trở nên nặng trĩu, nó phảng phất như đó không phải là cờ thưởng mà là một vật vô cùng trọng yếu.

"Thưa thầy, em là sinh viên y khoa, sau này e sẽ trở thành một bác sĩ."

"Em không thể thấy chết không cứu."

Vương Hiến nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, muốn nói cái gì lại đành nuốt trở về, được rồi, y còn nhỏ, cho rằng tất cả mọi người đều xứng đáng để y trả giá.

Đường Hành Thiên đang ở dưới lầu chờ y, không biết từ nơi nào mang tới một con lừa điện nhỏ, hắn cưỡi trên lưng con lừa, chân sau trên mặt đất, trông thấy Lâm Vũ Chi từ trên thang lầu đi xuống, liền vỗ vỗ ghế sau, "Đến, ca chở ngươi đi."

Một chú lừa xinh xắn đáng yêu bị hai đại nam sinh hơn 1m8 ép tới lại có chút đáng thương.

Lúc leo lên dốc, tiểu Hoàng gần như muốn tắt thở, một giây sau liền phải bãi công không nuối tiếc, Đường Hành Thiên lập tức đưa ra chủ kiến, hướng về Lâm Vũ Chi đang ngồi sau nói, " Lâm Vũ Chi, em xuống đẩy đi." (sao mọi người không yêu đương bình thường nhỉ:)))

"???" Lâm Vũ Chi một tay bám ở ghế sau, không thể tin nổi, "Con mẹ nó anh không vác đi luôn được à, còn muốn cưỡi nữa?"

Lâm Vũ Chi hai chân trên mặt đất trượt, Đường Hành Thiên nín cười cùng y trượt tiểu Hoàng.

Hắn lớn như vậy, đã bao lâu chưa làm mấy trò ngốc nghếch này?

Đường Hành Thiên nhìn bên cạnh có Tiểu Hoàng khác lao vùn vụt qua, nói: "Không phải mấy đôi yêu nhau đều cưỡi tiểu Hoàng hay sao?"

"Chúng ta giống như bọn họ?" Lâm Vũ Chi một mét tám mấy, Đường Hành Thiên một mét chín, chân đều không có chỗ đặt, cùng tiểu nữ sinh tiểu nam sinh yêu đương có thể giống nhau sao?

Nói xong, Lâm Vũ Chi nửa ngày không nghe thấy Đường Hành Thiên trả lời, đối phương đang cười, cười đến tay lái cũng bất ổn, "Vâng vâng vâng, chúng ta cùng người khác sao có thể giống nhau."

Lâm Vũ Chi nhíu mày, một lúc sau mới kịp phản ứng, y đưa chân đạp Đường Hành Thiên một cái, "Ngậm miệng, ai thèm yêu đương với anh."

"Ai ai ai ai ai, bảo bảo, chớ lộn xộn." Lâm Vũ Chi không có thấp hơn Đường Hành Thiên bao nhiêu, xe tiểu Hoàng vừa nhỏ vừa yếu, y chỉ khẽ động, đầu xe cũng lắc loạn lên, Đường Hành Thiên tranh thủ thời gian hai chân giẫm trên mặt đất, nhanh chân phanh xe lại.

Lâm Vũ Chi từ trên xe bước xuống, "Anh còn gọi tôi bảo bảo, tôi liền chơi chết ảnh."

Đường Hành Thiên ghé vào đầu xe, ngửa mặt nhìn Lâm Vũ Chi, "Em chẳng lẽ không phải tiểu bảo bảo sao? Để tôi tính thử, em mới mười tám tuổi đúng không? Mười tám tuổi chẳng lẽ không phải bảo bảo sao?"

"Tôi đã chạy tới gần đầu ba, gọi em một tiếng bảo bảo, cũng không tính chiếm tiện nghi của em mà?" Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi, "Đầu ba?"

"Hai mươi mốt tuổi, cũng coi là gần ba mươi rồi." Đường Hành Thiên thở dài, "Em không chê tôi già là được."

"..." (chê:))

Theo số tuổi trên tính toán, Đường Hành Thiên năm nay hẳn là hai mươi tuổi mới đúng, hắn lớp mười tạm nghỉ học một năm, tính ra cũng không phải gần ba mươi nha.

Nhìn Lâm Vũ Chi non nớt như vậy, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác tội lỗi trâu già gặm cỏ non nhỏ.

"Vậy anh cũng biết mình lão, liền tự mình hiểu lấy đi." Lâm Vũ Chi nói, ngữ khí kỳ thật không có đặc biệt ghét bỏ, chính là thuận theo câu nói của Đường Hành Thiên mà thôi.

Đường Hành Thiên chân để vào giữa hai chân Lâm Vũ Chi, chọc chọc đầu gối đối phương, "Lâm Vũ Chi, gừng càng già càng cay, thử xem không?"

"..."

Lâm Vũ Chi còn chưa đáp lại, Đường Hành Thiên liếʍ liếʍ môi, “ Vẫn rất mạnh, học đệ, đến đi."

Trước sau đều có học sinh không ngừng đi ngang qua, không ai nghe thấy hai người này đang nói cái gì, nhưng đối với Đường Hành Thiên đều biết, hắn đứng trước mặt nam sinh kia, khẳng định đó chính là nam sinh năm nhất đang được hắn theo đuổi, điều này đã được truyền đi khắp nơi, nghe nói vóc người đẹp mắt, tính tình bạo cực kì.

Nhưng nhìn xem, rất tốt mà, sáng sủa đẹp trai, nơi nào tính tình bạo.

Soái khí mà tính tình bạo thì đó không phải bạo, đó là có tính cách.

Sau đó, bọn họ thấy Lâm Vũ Chi một cước đạp thẳng vào chân Đường Hành Thiên, vừa nhanh vừa dứt khoát, chân cũng phải run theo, tàn nhẫn vô tình, bạo tính danh xứng với thực.

Đường Hành Thiên cưỡi xe tiểu Hoàng chậm rãi đi theo Lâm Vũ Chi, trên đường không ít sinh viên đều sẽ quay đầu nhìn hai người này, Đường Hành Thiên đối với ánh mắt dò xét của người khác nhìn như không thấy, hắn trông thấy ở xe tiểu Hoàng bên cạnh, tiểu nữ sinh sẽ ngồi xổm ở phía trước của xe.

"Lâm Vũ Chi, em cũng ngồi xổm ở trước đi."

Lâm Vũ Chi nhìn cũng không thèm nhìn hắn một chút, "Anh bị bệnh à, thích thì anh đi mà ngồi."

Đường Hành Thiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, "Cũng được, vậy để tôi ngồi."

Lâm Vũ Chi dừng bước lại, nhìn Đường Hành Thiên, Đường Hành Thiên đã làm tốt chuẩn bị để Lâm Vũ Chi ngồi sau chở mình, sau đó chỉ nghe thấy Lâm Vũ Chi lạnh lùng nói, "Đừng nói rằng anh quen tôi."

"Chi chi, em buổi tối ở bệnh viện cũng không phải như vậy." Đường Hành Thiên nói, kỳ thật cũng là đêm qua, Đường Hành Thiên mới biết được sự kiện nhiều năm trước ấy đã để lại cho Lâm Vũ Chi bóng ma lớn nhường nào, thậm chí người trong nhà Lâm Vũ Chi cũng không biết.

Nam sinh ngồi ở bên cạnh bồn hoa, nói nếu như đêm nay Miêu Bân không được cứu trở về, y đời này làm không nổi nghề bác sĩ, y nói, "Cám ơn anh, Đường Hành Thiên."

Y vẫn không biết Đường Hành Thiên đã nhận thức y từ mấy năm trước.

Đường Hành Thiên rất chờ mong cùng Lâm Vũ Chi tương lai cùng đứng trong phòng giải phẫu, cùng y chiến đấu cứu người.

Làm một cặp chồng chồng điển hình của bệnh viện có phải rất tuyệt vời không.

Lâm Vũ Chi không có đáp lời Đường Hành Thiên, Đường Hành Thiên cứ như vậy một đường đi theo y, đưa y về tới lầu ký túc xã, Đường Hành Thiên ngửa đầu nhìn cây phong, hiện tại chưa quá lạnh, lá cây khô héo tốc độ đặc biệt chậm, trên ngọn cây, đám lá xanh mơn mởn dường như còn phát sáng.

"..."

"Lâm Vũ Chi, thương lượng đi, em chọn cây khác đi, đừng làm khó cây phong này." Đường Hành Thiên nói.

"Chọn cây khác?"

Đường Hành Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, dừng một chút, nói, " Sau ký túc xá của em có mấy cây dương thụ..."

"Chờ một chút, " Lâm Vũ Chi đánh gãy hắn, "Kia, mấy cây dương thụ kia, khi nào xanh trở lại?"

Đường Hành Thiên nín cười, "Vậy em cũng không thể chọn cây bốn mùa đều không vàng được."

Lâm Vũ Chi xoay người rời đi.

Đường Hành Thiên không có gọi y lại.

Lâm Vũ Chi lại dừng bước, y đứng cách Đường Hành Thiên chỉ vài mét, quay trở lại đứng trước Đường Hành Thiên.

"Đường Hành Thiên"

"Ừm? Sao rồi?"

"Không phải..." Lâm Vũ Chi ánh mắt rơi vào không biết nơi nào, lông mi bởi vì khẩn trương run run mấy lần, "Đổi đi."

Đường Hành Thiên ngơ một lát, trong đầu có cây cung nào đó đứt phựt, "Em lặp lại lần nữa."

Lâm Vũ Chi mấp máy khóe môi, có chút tìm không thấy thanh âm chính mình.

Đường Hành Thiên hai tay đặt trên tay lái, hắn ngửa mặt lên, nhưng dường như lại là người chiếm thượng phong.

"Chi Chi, lặp lại lần nữa."

"Đổi..." Lâm Vũ Chi nói, "đổi sang cây dương thụ sau ký túc xá đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Hành Thiên: Yeah, tới thân thân nào.