Ký Sự Dọn Dẹp Pháo Hôi Của Đại Lão

Chương 2: Đại ca đi học (2)

Dương Ánh Huy còn tưởng mình nghe nhầm.

Người này vừa nãy còn trấn lột mình, cho đàn em đánh đập, sao giờ lại đòi làm cha cậu rồi?

Nhưng cậu không nhìn ra thái độ của Trình Quân là có ý gì.

Trình Quân vừa đỡ người từ trên đất dậy, phủi bụi bẩn trên áo quần nam chính, lại cười rất chân thành: "Đùa tí, đàn em của tôi không hiểu chuyện nhìn nhầm người. Mong cậu bỏ qua."

Dương Ánh Huy lúc này tuy đã 15 tuổi nhưng vừa thiếu dinh dưỡng lại chưa trải đời, đứng gần Trình Quân lại càng giống trẻ con hơn, cậu lúng túng không biết làm sao. Chưa kể thấy thái độ Trình Quân thành khẩn như vậy cũng chẳng bắt bẻ vào đâu được. Bối rối nửa ngày chưa biết nên trả lời thế nào để không chọc giận đối phương, không ngờ Trình Quân đã lên tiếng trước:

"Đứng đây cũng không tiện, hay cậu vào chỗ tôi ngồi đã, nhân tiện sát trùng vết thương luôn?"

Trình Quân rất tự nhiên chỉ tới một hướng, hắn nhanh tay khoác ba lô của Dương Ánh Huy lên vai, thái độ thế này là rõ ràng ép cậu không tiện từ chối.

Trình Quân không đợi cậu trả lời đã sải bước thoải mái đi trước, ba lô bị hắn mang đi, cậu không thể không cuống quýt chạy theo.

...

"Chỗ này ngoài tôi ra thì không có ai ở cả nên hơi bừa, cậu thông cảm. "

Trình Quân vừa mở cửa vừa giải thích, nói đúng hơn thì đây là một nhà kho chứ chẳng được coi là nhà, cánh cửa xập xệ nhìn là biết bên trong cũng không có gì đáng giá.

Không phải nguyên chủ không có tiền thuê nhà, chỉ là muốn tiết kiệm từng đồng một để chữa bệnh cho em gái.

Hắn cũng chỉ thầm thở dài, lần mò bật công tắc đèn trên tường.

"Cậu vào đi, ngồi đây đợi tôi chút."

Trình Quân thả ba lô xuống băng ghế sofa đã bạc màu, hất mặt ra hiệu cho Dương Ánh Huy ngồi xuống, còn hắn thì đi đến kệ bếp.

Dương Ánh Huy vẫn còn ngại, ngồi thẳng lưng rất quy củ nhưng cũng không nhịn được thầm đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi này đúng là quá nhỏ, còn tệ hơn ở trong làng SOS nhiều, không gian sinh hoạt cũng chỉ gói gọn ngay tại phòng khách. Thứ đáng giá nhất có lẽ là chiếc tủ lạnh mini cũ kĩ nằm cạnh bồn rửa kia.

Trình Quân cau mày lấy bông băng thuốc đỏ từ một cái hộp nhôm gần đó, lại nhúng ướt khăn vải rồi mới đem ra bàn.

Dương Ánh Huy liền cúi gằm mặt không dám nhìn lung tung, hai tay đặt trên đầu gối cũng hơi siết lại. Trình Quân cảm thấy không khí hơi bí, tiện tay bật chiếc quạt cây gần đó, không mát hơn là bao nhưng tiếng quạt o o coi như giúp phá vỡ sự im lặng kì dị.

Có lẽ Trình Quân cũng thấy bầu không khí này không ổn, đành cười xuề giảm căng thẳng.

"Tôi lười quét dọn lắm, cậu cứ tự nhiên. Lau mặt trước đi đã."

Dương Ánh Huy lí nhí cảm ơn rồi đón lấy khăn, thầm cảm tạ Trình Quân đã lên tiếng trước chứ cậu cũng chẳng biết phải làm gì.

Không biết Trình Quân còn lấy đâu ra cả một dĩa bánh kẹo linh tinh, nói cậu cứ ăn đi đừng ngại.

"Nãy giờ còn chưa giới thiệu, tôi tên Đặng Ngọc Thành, còn cậu?" Trình Quân kéo một cái ghế gỗ ngồi bên kia bàn, vừa bóc kẹo vừa gợi chuyện rất tự nhiên, dẫn cho nam chính phút trước bị đánh sấp mặt, giây sau đã thả lỏng nghe kể chuyện, làm hệ thống không khỏi ồ à trầm trồ.

"Em.. Em tên Dương Ánh Huy."

"Cậu cũng ở làng SOS à? Trước giờ không thấy cậu nhỉ?" Trình Quân ném kẹo vào miệng, cười cười hỏi tiếp.

"E-Em vừa mới tới ạ." Dương Ánh Huy ngại ngùng xé vỏ một cái bánh ngọt, đôi mắt lấp lánh đầy sức sống không giấu nổi nét trẻ con thích đồ ăn vặt. Trông cậu nhỏ thó, còn có vẻ đói ăn, nhưng khuôn mặt lau sạch sẽ cùng dáng vẻ thông minh ngoan ngoãn kia khiến người ta khó mà thấy ác cảm được.

Não nguyên chủ chắc là phải úng nước mới đi kiếm chuyện với người nam chính.

Khoan...

Có chắc là nguyên chủ muốn trấn lột nam chính không? Nhìn tên nhóc này, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nó không có tiền.

Trình Quân suy nghĩ rất nhanh, trên mặt lại xuất hiện nụ cười vô lại.

"Không đánh không phải anh em. Như vậy đi, từ hôm nay Đặng Ngọc Thành sẽ là anh hai cậu. Ai dám bắt nạt cậu cứ đến nói với tôi, thấy thế nào?"

"K-không cần đâu ạ... Em sao dám nhận không như vậy chứ? " Dương Ánh Huy giật mình, cuống quýt xua tay từ chối. "Dù sao cũng không có ai làm gì em."

Làm gì có chuyện không có, phận nam chính lại còn bị tác giả mẹ ruột hắt hủi như này, chỉ sợ mỗi ngày đều có người làm gì mi đó! Nguyên chủ ta cũng vừa mới vật lý trị liệu mi còn gì!

Ngây thơ!

Nội tâm phán xét, ngoài mặt Trình Quân vẫn rất ra vẻ giang hồ nghĩa khí, tay đẩy dĩa bánh lại gần đối phương, miệng cười ha ha nói cậu đừng ngại, gì mà đàn em của anh đánh nhầm, anh đây dù sao cũng có trách nhiệm.

Lúc tiễn người ra cửa, còn tri kỉ nhét cho nam chính một túi bánh ngọt mang về.

"Có dịp lại ghé chơi nhé. " Trình Quân giúp cậu phủi bụi trên ba lô, trên mặt vẫn là nụ cười chân thành.

Dương Ánh Huy ấp úng cảm ơn, lại cúi người thật thấp, chào Trình Quân thêm một lần rồi mới xoay người đi về.

【Chà, nam chính ngoan ngoãn ghê. Ký chủ có muốn mở khóa thêm nhiệm vụ phụ "Công lược nam chính, chiến thắng nhân sinh " không nè?】

"Cút. Gia đây bán nghệ chứ không bán thân." Trình Quân lạnh lùng đáp, vẻ tươi cười xã giao trên mặt ban nãy cũng biến mất.

【Ngài chắc chắn không muốn thử một chút sao? Nếu thành công sẽ được tặng một cái bằng khen "nhân viên xuất sắc" ngầu lắm đó nha.】

??? Cái đồ quỷ gì.

"Không phải ai xuyên không có hệ thống đều kèm bàn tay vàng sao? Bàn tay vàng của mi đâu? " Trình Quân nheo mắt, "Gia không thích đồ vô dụng, tốt nhất là mi nên có cái gì coi cho được chút."

【Hê. Tôi cũng có bàn tay vàng đó nha! Ký chủ đừng vội coi thường! 】 Hệ thống ra vẻ bí hiểm nhưng không giấu nổi sự hào hứng【Bàn tay vàng của tôi chính là...】

Đoàng!!!

Tiếng pháo hoa đột nhiên nổ ầm ầm trong đầu Trình Quân, cảm giác như có 1800 cái rạp xiếc biểu diễn cùng lúc. Kèm theo đó là vô số băng rôn cổ vũ cùng tiếng kèn eo éo dị đến không thể dị hơn vang lên:

【 Ký chủ uy mãnh!!! Ký chủ cố lên!!! Ký chủ vô địch!!! 】Đội kèn trống keng keng phụ họa.

【 Ký chủ nhà tôi thứ hai không ai chủ nhật!!! 】Tiếng toe toe đặc trưng của kèn đồ chơi.

【 Một ngày làm ký chủ, cả đời làm ký chủ!!! Tiến lên đại vương ơi!!! 】Lại là một tràng pháo hoa piu piu chốt bài.

"???"

??? Đây chính là bàn tay vàng của mi?

Không cần, cảm ơn, lấy về đi.

【 Thế nào ký chủ, có phải cực kì kinh hỉ, cực kì cảm động không? Tôi chính là áo bông nhỏ tri kỷ của ngài đúng không?! Ngài đừng xúc động quá, rất muốn ôm chầm lấy tôi mi mi chụt chụt đặt trong lòng bàn tay trân trọng các kiểu đúng không nè? 】 Hệ thống làm như lau mồ hôi vốn chẳng có thật, giọng điệu trông mong hỏi.

"... Cút ".

【.·"¯"(>▂