Chap 3
Ngày thứ ba sau khi nàng quay về Hàn Kỳ, Thác Bạt Lục đã dẫn quân tiến đến hoàng cung.
Đứng trên trường thành, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hối hận.
Nàng hối hận là tại sao ngày đó nàng không một đao gϊếŧ hắn cho xong, để bây giờ phải lo thêm hậu hoạn.
Thác Bạt Lục ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn nàng, cái hắn không nhìn ra được chính là tâm tư của nàng.
Ngày đại hôn, hắn từng nói với nàng, nếu nàng gả đi hắn sẽ kéo binh tạo phản.
Hiện tại lời nói khi ấy của hắn đã thành sự thật, thế nhưng cho dù nàng có quay lại, đến cuối cùng cũng không phải quay về bên hắn.
Thác Bạt Lục lộ ra một nụ cười chua chát, từ dưới chân thành, hắn ngẩng đầu lớn tiếng nói với nàng.
"Đại công chúa, nàng quay về là để ngăn cản ta sao?"
Hắn còn gọi nàng ba chữ "đại công chúa", chứng tỏ hắn chưa quên thân phận của mình. Thế nhưng hắn đã quên đi một chuyện, hiện tại nàng đã gả đi.
Ngọc Tu Hoàn đứng ở trên cao nhìn xuống, gió thổi mịt mù khiến nàng không nhìn rõ được khuôn mặt hắn.
Có điều nàng biết rất rõ bản thân nàng đang làm gì...
"Thác Bạt Lục, ngươi từ bỏ đi, cho dù hôm nay ngươi có được ta thì cũng chỉ là một cái xác... hà tất gì ngươi lại cố chấp như vậy..."
Hắn không hiểu ý nàng, lúc này hai hàng chân mày của hắn đã nhíu chặt lại, dõng dạc hỏi nàng.
"Ý nàng là sao? Chẳng lẽ làm hoàng hậu của ta và hoàng hậu của tên thái tử kia có gì khác biệt, tại sao đến cuối cùng nàng vẫn vô tình với ta như vậy?
Hắn chua chát hỏi nàng, hắn kéo theo thiên binh vạn mã, chấp nhận làm một tên tội nhân bị người đời phỉ báng chỉ để giành lại nàng.
Thế nhưng giờ đây đại sự sắp thành thì nàng lại nói những lời như vậy với hắn, hỏi sao hắn không đau lòng cho được.
Ngọc Tu Hoàn gương mặt lạnh lùng, đối với những lời của hắn nàng chưa từng để tâm.
Năm ấy khi biết được lòng dạ của hắn, nàng đã thẳng thừng từ chối, còn nói nam nhân của nàng phải là người đứng trên vạn người, quyền uy thiên hạ.
Lại không ngờ câu nói ấy lại dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay, đúng là mọi chuyện không lường trước được.
Ngay lập tức nàng cầm lấy một thanh kiếm sắc nhọn kề sát cổ mình, trong mắt Thác Bạt Lục bây giờ đã dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, hắn lập tức hỏi nàng.
"Nàng làm gì?"
Ngọc Tu Hoàn nhìn hắn, ánh mắt nàng là sự quyết đoán của một nữ nhân đứng đầu thiên hạ, nàng không vì ánh mắt của hắn mà cảm động, ngược lại chỉ nói.
"Ngươi lo lắng sao? Ngươi sợ thứ mà ngươi cố sức giành lấy lập tức biến mất hay sao..."
"Thác Bạt Lục, ta nói cho ngươi biết, đời này Ngọc Tu Hoàn ta không yêu ngươi, có chết đi cũng không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi nghe rõ chưa hả..."
Nghe nàng nói như vậy hắn liền ngửa đầu cười lớn, giọng hắn vang vọng khắp bốn phương. Là một tên võ phu suốt đời của hắn chỉ yêu đại nghiệp, hiện tại lại chấp niệm yêu nàng, đến cuối cùng nàng vẫn vô tình với hắn như vậy.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng thì Ngọc Tu Hoàn đã từ trên cao nói thêm.
"Thác Bạt Lục, nếu ngươi còn không dừng lại, ta sẽ lập tức nhảy xuống..."
Thác Bạt Lục nhìn nàng, hắn hơi híp mắt lại.
Gió thổi l*иg lộng, nội tâm hắn đang giày xéo gắt gao.
Sau đó...
Nàng đã nhảy thật.
Thanh kiếm bị nàng buông lỏng, nàng gieo mình từ trên trường thành cao vạn trượng.
Thác Bạt Lục giật mình, hắn dùng tốc độ kinh người, lập tức phi người từ trên lưng ngựa đến chỗ nàng.
Nhưng khi hắn đã chạm được vào người nàng, ngay lập tức l*иg ngực hắn đau nhói, là nàng đã đâm hắn một dao.
Khi chân bọn họ chạm đất, Thác Bạt Lục đau đớn lùi ra xa.
Bàn tay Ngọc Tu Hoàn đầy máu, ánh mắt nàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.
"Nam nhân si tình như ngươi sớm nên biết ta là người nhẫn tâm như thế nào mới phải..."
Thì ra nàng chỉ lừa hắn, còn dùng tính mạng của bản thân lừa hắn.
Thác Bạt Lục lúc mày đau đớn không tả nổi, hắn hít vào một hơi, nàng vẫn cầm cán dao đâm vào tim hắn.
"Nàng... nàng lừa ta."
Ngọc Tu Hoàn nhếch môi tuyệt sắc, lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn về đám quân lính đằng xa, dõng dạc tuyên bố.
"Ngọc Tu Hoàn ta cho các ngươi một cơ hội... một là đầu hàng, hai là số phận cũng sẽ giống như thống soái của các ngươi..."
"Chết dưới tay ta..."
Ai lại không biết đại công chúa Hàn Kỳ là người như thế nào, chỉ có Thác Bạt Lục ngu muội mới đi tin lời nàng.
Lúc này đám quân lính chỉ biết nhìn nhau, phó tướng Nhậm Lã nhìn Thác Bạt Lục, trong lòng thầm mắng chửi.
Bây giờ Thác Bạt Lục đã bại dưới tay nàng, mọi mệnh lệnh Nhậm Lã là người nắm giữ.
Khi Nhậm Lã nhìn thấy Thác Bạt Lục từ từ khuỵ dưới chân nàng, trong lòng hắn thầm nghĩ nhất định phải gϊếŧ được người nữ nhân hoạ quốc kia.
Thế nhưng khi Nhậm Lã vừa giơ tay định ra lệnh cho binh lính phía sau tiến lên thì trên trường thành đã có hàng ngàn mũi tên chỉa xuống.
Thật ra nàng đã sớm chuẩn bị cho kết cục này, nếu nàng không gϊếŧ được hắn, bỏ mạng tại đây cũng là điều không tránh khỏi.
Lúc này tiếng gió ngựa từ đâu kéo tới, cát bụi mịt mù, khiến nàng phải híp mắt lại, không nhìn rõ đối phương là ai.
Thác Bạt Lục quỳ dưới chân nàng, máu tươi từ l*иg ngực hắn chảy ra thấm ướt cả bàn tay nàng.
Nàng không mảy may nhìn tới, chỉ xem người đến có phải cứu diện của hắn hay không.
Thế nhưng nàng chỉ nhìn ra được một nam nhân rất đỗi quen thuộc.
Người nam nhân ấy đang dẫn đầu đội binh mã trên vạn người đi về hướng này.
Người nam nhân ấy chính là trượng phu của nàng, Hoàng Hiên Triệt.
Khi hắn đã tới gần, hình ảnh đầu tiên khiến hắn nhíu mày chính là cảnh tượng trước mắt.
Nam nhân quỳ dưới chân nàng máu chảy đầm đìa, còn nàng gương mặt diễm lệ, ý cười như có như không.
Bộ bạch y trên người nàng đã bị máu tươi làm cho vấy bẩn, nhìn vào còn tưởng đó chính là máu của nàng.
Lúc này Thác Bạt Lục cũng cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng xoay người lại. Dưới mắt hắn là một nam nhân khoác trên người bộ hắc bào, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt hiện lên tia giận dữ.
Ngọc Tu Hoàn nhìn nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa, thật không ngờ hắn sẽ đến đây.
Nhưng nàng lại không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía hắn.
Hồi lâu sau đó Nhậm Lã liền ra lệnh buông vũ khí đầu hàng, bọn quân lính lúc bấy giờ đã quỳ rạp dưới chân nàng và hắn.
Thác Bạt Lục bị nàng đẩy ra, hắn ngã người sang bên cạnh, l*иg ngực vì chảy máu quá nhiều mà sớm đã mất đi ý thức.
Nàng đâm hắn một dao, chính là muốn gϊếŧ hắn, còn muốn gϊếŧ luôn chấp niệm trong lòng hắn đối với nàng.
Một nữ nhân như nàng, thật sự quá nhẫn tâm rồi.
Hoàng Hiên Triệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng chân mày đã nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Cho đến khi nàng đi tới gần, nhìn vào ánh mắt hắn nàng chỉ hỏi một câu.
"Chàng đến đây là vì ta sao?"
Hoàng Hiên Triệt nhìn nàng một lúc, sau đó chợt lãnh đạm đáp lại.
"Nàng nói xem."
Hắn không trực tiếp trả lời nàng, ngược lại chỉ nói với nàng như thế.
Ngọc Tu Hoàn ngẩng mặt, từ bên dưới nhìn lên, muốn thăm dò tâm tư của hắn.
"Nếu chàng trả lời là đúng, ta sẽ rất vui."
"Đúng."
Ngay lập tức hắn đã đáp lại lời nàng.
Ngọc Tu Hoàn khẽ mỉm cười khuynh quốc, hắn đến là vì nàng.
Vậy hắn có biết, nàng cũng đang chờ hắn hay không...
...
Hoàng Hiên Triệt ôm nàng ngoi lên mặt nước, đôi môi nàng bị hắn gặm cắn thật mạnh, chiếc lưỡi bị cuốn ra ngoài, hắn liền mυ'ŧ lấy, không chừa cho nàng một đường thối lui.
Hắn hôn nàng ngấu nghiến, giống như muốn cắn nát đôi môi nàng.
Hắn đang trừng phạt nàng sao, trừng phạt nàng vì tội dám rời đi lâu như vậy, còn để hắn chứng kiến cảnh tượng nam nhân khác chết dưới tay nàng.
Hắn vừa hôn nàng vừa áp sát người nàng lại gần tảng đá, hai tay hắn bạo lực xé rách y phục trên người nàng. Chiếc yếm màu hồng nhạt bị hắn kéo xuống thật mạnh, trung y và nội y hiện tại đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nàng nặng nề hít vào một hơi, thứ chất lỏng chảy ra từ kẽ môi bọn họ khiến nàng bất giác đỏ mặt.
"Ưʍ... Triệt..."
Hoàng Hiên Triệt càng lúc càng hôn nàng thật sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời, nuốt hết những âm thanh nức nỡ từ cổ họng nàng.
Ngọc Tu Hoàn bị hắn trừng phạt đến nổi ấm ức, hai tay bất giác vòng qua ôm lấy cổ hắn, chịu đựng sự giày vò cùng kɧoáı ©ảʍ mà hắn đang đem lại cho nàng.
Một lúc sau đó chiếc đầu của hắn đã chôn trước ngực nàng, hắn dùng hàm răng sắc nhọn day cắn nụ hoa trước ngực nàng thật mạnh, khiến nàng nức nỡ thành tiếng lần nữa.
"Ưʍ... chàng... chàng nhẹ chút..."
Thế nhưng hắn không những không giảm xuống chút nào, ngược lại càng gia tăng lực đạo, day cắn nàng thật mạnh, khiến nàng chợt nhíu mày bật khóc.
Hồi lâu sau đó khi hắn đã thoả mãn với hai bầu ngực căng tròn của nàng, hắn từ từ lặn xuống mặt nước.
Ở dưới nước hắn liếʍ hôn nơi mật ngọt của nàng thật mạnh, khiến nàng không kìm được cả người đều nổi lên một tầng mẩn cảm, da thịt bất giác đỏ hồng.
Khi hắn ngoi lên mặt nước lần nữa cũng là lúc hắn gấp gáp động thân một cái, cả dị vật to lớn rất nhanh đã đi vào bên trong thân thể nàng.
Bởi vì là ở dưới nước, hơn nữa nơi đó của nàng đã sớm bị hắn yêu thương đến rối tinh rối mù, cho nên rất dễ giúp hắn đi vào bên trong.
Ngọc Tu Hoàn lập tức ngửa đầu chịu đựng, đôi môi nàng mím lại thật chặt, cố gắng ngăn lại âm thanh rên rĩ sắp phát ra từ cổ họng của nàng.
Hoàng Hiên Triệt hai tay ôm lấy mông nàng nâng lên rồi hạ xuống, theo động tác dưới thân mỗi lúc một nhanh.
Được một lúc, giống như hắn chợt phát hiện ra điều gì. Trong lúc mờ mịt nàng chợt cảm thấy dường như cảm giác sần sùi ở sau lưng đã không còn.
Mà thay vào đó là một cảm giác mềm mại khiến nàng bất giác cảm thấy dễ chịu.
Thì ra hắn sợ da thịt của nàng bị tổn thương nên hắn đã dùng những mảng y phục xung quanh lót dưới lưng nàng.
Ngọc Tu Hoàn không kìm được hai tay ôm lấy hắn thật chặt, gương mặt nàng đỏ bừng vùi vào hõm vai hắn, chịu đựng cảm giác tê dại dưới thân, nhỏ giọng nói với hắn.
"Hiên Triệt, sau này... sau này nếu chàng có thích ta phải nói cho ta biết đó... Ta sẽ rất vui."
Hoàng Hiên Triệt ôm nàng động thân không ngừng, khoé môi hắn chợt nhếch lên hai chữ.
"Nữ nhân..."
Tuy hắn chỉ nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ...
Thích nàng, thích nữ nhân của mình à, ai lại chẳng thích...