Nhà Có Tiểu Hồn Ma

Chương 16: TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI ?

Du vẫn cứ chạy, để mặc cho bản thân không biết rằng mình sẽ đi về đâu. Dòng suy nghĩ cứ mặc tình thả theo chiều gió cuốn mạnh.

"Sao May lại đối xử với mình như vậy ? Thời gian qua chưa đủ để chứng minh hay sao ? Có lẽ May rất muốn mình rời xa chị ấy mãi mãi đây mà. Đâu ai chấp nhận một tên người không ra người, ma không ra ma thế này. Đúng rồi !"

Thật buồn, một mối tình đẹp như thế, dễ thương như thế lại có kết cục thế này sao ? Chẳng lẽ May lại giống như cậu đã nghĩ : một người cuối cùng rồi cũng như những cô gái trước đây từng đến với Du, đùa giỡn với tình cảm của người khác ?

*

- Sao May lại làm như vậy với cậu ấy ? - Minh An nói khi thấy cô chợt vô lực ngồi xuống đường sau khi chạy một quãng khá xa.

- Tớ... không còn thích cậu ta nữa !

- Nếu nói như thế thì chuyện cậu chấp nhận yêu tớ là thật à ?

- Tớ... tớ...

- Là nói dối, đúng không ? - Minh An cười và ngồi xuống cạnh cô.

- An, tớ xin lỗi !

- Biết rồi... May nói vậy là để Du ra đi thôi ! Chứ cậu chẳng hề có ý gì với tớ hết, phải không ?

- Xin lỗi... - May khóc.

- Đừng khóc ! Và cũng đừng nói xin lỗi nữa ! Vì tớ hiểu cậu làm như thế là vì cái gì ?

- Du... Thực ra Du... - May ngập ngừng.

- Ừm, tớ biết cậu Du ấy là ai mà !

- Sao ? Cậu biết à ?

- Ừm, lúc trước tớ chơi cùng Du ở câu lạc bộ bóng chuyền. Rồi sau đó thời gian gặp bỗng thưa thớt dần. Cho đến một ngày, cậu ấy...

- Du làm sao ? - May sốt ruột.

- Này nhé ! Hôm ấy tớ bỗng thấy Du đứng giữa đường phố, đẩy một cậu bé vào trong trước khi chiếc xe tải kịp lao đến. Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ nát bét nếu như bị chiếc xe đó tông phải. Nhưng không...

- Vậy là không chỉ có mình tớ biết Du là ma... Nhưng cậu không giận tớ thật chứ An ?

- Không, tớ không hề giận May. Cậu làm vậy là đúng mà ! - Minh An nhìn ra xa, mỉm cười.

- Thế thì chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé ! - May như trút được gánh nặng.

- Đừng nói vậy chứ. Tụi mình là bạn từ lâu rồi mà ! May không khóc nữa nha ! - An nói và lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng.

May về nhà, trông cô gái nhỏ lúc này đây như người mất hồn. Thực lòng, cô chẳng muốn làm như vậy. Nhưng vì tương lai và cuộc sống sau này của Du, May đành phải chấp nhận bản thân là một người vô tình, máu lạnh như thế.

Du có hận cô nhiều lắm không ?

*

Tiếp những ngày sau đó, May cứ phải lặp lại chuỗi ngày dài buồn tẻ của mình. Sáng đi học, rồi về ký túc xá. Tối đến, nước mắt cô tự nhiên thi nhau rơi. Là do nhớ Du ư ? Hay là nhớ cả những kỷ niệm khi cô ở cùng cậu ?

*

Một nơi được bao lấp đầy bởi bóng tối và khói sương...

- Ngươi còn điều gì muốn thực hiện nữa không ?

Vị thần chủ quản linh hồn hỏi một oán linh trước khi đưa linh hồn ấy về một nơi nào đó, mới lạ và xa xăm. Nụ cười của vị thần ấy khiến người ta có cảm giác thực thanh thản, dù cho bản thân hiện tại chỉ là một linh hồn yếu ớt, vô thực biết chừng nào.

- Không ! Nhờ ơn Người mà con đã thực hiện được những gì còn dang dở rồi ạ. - Oán linh trả lời, giọng nhẹ nhàng, thanh thản.

- Tốt lắm ! Bây giờ ngươi đi được rồi chứ ?

Oán linh gật đầu. Vị thần mỉm cười hoá kiếp cho linh hồn kia.

Lần lượt như thế, nhiều oán linh liên tiếp được hoá kiếp để bắt đầu một cuộc sống mới. Và rồi...

- Ngươi đã thực hiện mọi tâm niệm xong rồi chứ ?

- Tôi...

Oán linh kia bỗng ngập ngừng, không thể trả lời câu hỏi của vị thần cao quý.

- Còn khúc mắc, sao lại đến đây ?

- Vì tôi... tôi...

- Vậy bây giờ ngươi đã sẵn sàng để đi rồi chứ ?

Nhắm mắt lại và gật đầu, thế là vị thần chủ quản linh hồn chuẩn bị hoá kiếp cho hồn ma tội nghiệp kia.

Đó là Du...