Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 37: Chỉ có cậu là không biết!

Tôi đi đi lại lại, đi tới đi lui...

- Nhật Hạ, cậu ngồi xuống đi.

- Làm sao?

- Chóng mặt.

- Cậu?

- Cậu cứ đi đi lại lại làm tôi chóng mặt.

- Xì, ai mượn cậu nhìn tôi chứ, cũng tại cậu đi học mà không sạc pin điện thoại, chứ cầm theo làm gì?

- Hừ, cậu thì khá hơn à?

- Tôi...tôi làm sao biết được mình sẽ leo lên tận đây chứ!

- Thì tôi cũng làm sao biết được mình quên sạc pin điện thoại!

Ahhh, tức chết đi đượcccc

Mà biết làm gì được?

Đi một lúc thấy cũng mệt, mà có khi chưa chết vì đói thì cũng chết vì mỏi chân thôi. Hic.

- Mà...sao cậu lên đây?

- Vừa nãy cậu mới hỏi? Đáng lẽ tôi mới là người hỏi ấy, sao lên tận đây thế? Chỗ này chỉ dành cho giáo viên thôi, học sinh thì không!

Hơ, tự nhiên cậu ta cười rồi...

- Gì, gì vậy????

Dương Nguyên bỗng xích xích lại gần chỗ tôi ngồi, cậu ta càng ghé sát mặt tôi càng đỏ ran, tim gan phèo phổi bỗng loạn xạ cả lên.

- Cậu muốn biết à?

Tôi dường như cảm nhận được hơi thở của Dương Nguyên đều đều phả vào vành tai đã dần chuyển màu sắc của mình. Cứ thế này...chắc chết.

- Không, không cần biết.

- Ơ, cậu vừa hỏi tôi mà?

- Đâu có, chắc cậu nghe nhầm ấy, nhầm thôi haha nhầm thôi ấy!

- Hừ, ừ chắc vậy.

Tôi im lặng.

- Cậu đừng có thân thiết với cái tên Hùng như thế.

- Hả? Cậu nói gì?

- Haizz, tôi bảo là cậu đừng có thân thiết với Hùng quá nghe rõ chưa?

- Gì chứ? Nhưng mà tại sao?

- Không thích...

!!!

- À, thì cậu là con gái mà cứ sáp sáp với người ta vậy cậu không thấy kì à?

- Hôm nay cậu nói nhiều ghê. Nhưng mà việc đó thì sao, liên quan gì đến cậu? Hùng với tôi là bạn bè mà chứ có làm gì xấu xa đâu chứ, hơ hơ.

- Bạn bè?

- Ừ, chứ là gì?

- Thế cậu với tôi là gì?

Ủa sao hỏi một câu thừa thãi thế nhỉ? Cậu ta bị ấm đầu à?

- Thì cũng là bạn!

Cậu ta hừ mạnh xong nhích dần xa hơn, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Ơ vậy...mình lại nói gì sai à??

- Này, chúng ta cứ ngồi ở đây à? Cậu không nghĩ ra cách nào để thoát ra à?

- Không.

- Ơ, cậu thông minh lắm mà, nghĩ gì đi chứ!! Cậu không sợ lỡ không có ai lên thì mình sẽ chết ở đây à?

- Không sợ.

- Cậu thiệt tình ấy!

- Cùng lắm thì...tôi với cậu cùng chết.

- Thích thì chết một mình đi, tôi còn trẻ đẹp chưa muốn chết, hứ.

- Ừ sao chết được, Hùng sẽ lo lắm.

Cậu ta vừa quay qua nhìn tôi nói một câu bâng quơ nhưng chắc là bắt gặp gương mặt khó hiểu đăm chiêu của tôi nên vội quay đi.

- Hơ, liên quan ghê gớm.

- Ừ, tùy cậu.

- Bố mẹ tôi với mẹ cậu ở nhà chắc lo lắm ấy, à cả giáo viên với các bạn nữa.

- Chậc, đợi một lát nữa đi. Trường có camera nên họ sẽ biết rồi lên tìm mình thôi không cần phải lo.

- À ừ nhỉ, nãy giờ tôi không nghĩ ra.

Ngốc ghê, tự thấy bản thân ngốc ghê ấy. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn có một câu hỏi chấm lớn.

- Cậu không thích Hùng hả? Sao lại thế? Cậu ta làm gì cậu à? Tôi thấy Hùng cũng tốt mà?

- Tốt? Hừ, ừ, tốt với cậu.

- Ủa, với mọi người cũng vậy mà. Tại cậu không biết ấy chứ...cậu ấ..

- Chả có gì hay, không cần kể.

Gì vậy trời, con người gì đâu mà kì cục. Chả ai đυ.ng chạm gì cậu ta hết mà lại ghét. Như thế chả hay chút nào, nhưng thôi giờ trông cậu ta có vẻ bực dọc khó chịu nên tôi sẽ để tìm một hôm khác giáo huấn cậu ta về lẽ sống và tình người!

10 phút tiếp theo trôi qua trong im lặng...

Con người mồm mép đi trước như tôi không thể chịu đựng được sự im lặng chết chóc này nữa bèn rớt một phát liêm sỉ mở miệng:

- Minh Anh có vẻ quý cậu ấy, cứ nhắc cậu miết thôi.

- Vậy à

- Ừ, nó còn khen cậu, coi chừng...haha

- Coi chừng gì cơ?

- À, không, không có gì - Tôi xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

- Cậu ấy thích tôi?

Tôi tròn xoe đôi mắt, chết chửa...

- Hả? Sao cậu biết?

- Ai như cậu.

- Hửm, ai như tôi là sao?

- Người ngoài nhìn vào đều biết một người có ý gì với người kia, hay ngay cả người trong cuộc, còn cậu...hừ

- Tôi? Tôi làm sao cơ?

Dương Nguyên đang định nói gì đó thì đột nhiên *cạch cửa được mở ra từ bên ngoài.

Sống rồi!!!