Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 31: Thế là thôi

Không biết các bạn như thế nào, chứ Hạ là Hạ mê sách lắm. Từ bé hạ rất thích đọc truyện tranh, lớn hơn chút là đã đọc truyện chữ rồi. Mà cũng nhờ thế nên môn Văn của mình cũng khá lắm. Từ truyện dài, truyện ngắn, các tác phẩm kinh điển, bút kí, tạp văn, vân vân và mây mây đều qua bàn tay này hết rồi muahahaha.

Để xem nào...

Chao ôi, những tình yêu của đời chụy, chụy đến với các em đâyyyy

Bứt rứt, phân vân, choáng váng,...

Không biết nên miêu tả cảm giác của mình bây giờ nó như thế nào nữa, vì tiền! Hạ không có mang nhiều tiền huhu.

Các bạn biết làm sao không?

Mỗi lần tới đều dặn lòng mua đủ thôi, 2 3 cuốn thôi, nhưng rồi...haizzz, đâu vẫn vào đó, 2 3 cuốn là phù du, 5 7 cuốn là bình thường!

Vì thế, hôm nay Hạ chỉ đem đủ tiền cho vài cuốn sách thôi. Và cũng bởi đó mà:

- Hề Hề

- Hề cái cục mề, sao thế? - Minh Anh đẩy gọng kính, hất mắt lên nhìn tôi.

- Đằng ấy ơi, có thể...cho đằng này vay chút đỉnh được không?

- Ối, tưởng Hạ nhà mình đại gia kia mà...

- Thì bình thường thôi chứ tuổi gì đại gia chứ, thật lòng mà nói thì cũng ngại nhắm, nhưng mờ...mấy em này toẹt với quá bạn ạ. Hãy rủ lòng từ bi, động lòng trắc ẩn với mình một lần đi bạn yêu ờiiiii

- ...

???

Ủa sao yên ắng vậy?? Ủa sao nó nhìn mình có vẻ nghiêm trọng vậy??

- Dạ, con chào cô!

Hửm?

Quay ngoắt 180°...

Ực.

Người quen đây mà!

- Cô chào con, chào Nhật Hạ. Lâu lắm rồi không gặp con, dạo này con thế nào?

- Chào cô ạ, con khỏe...khỏe lắm haha

- Đâu nào, nhìn con gầy hơn trước chút đấy. Khi nào rảnh qua nhà cô đi con, cô mới đi Ý về có nhiều thứ hay lắm. À Nguyên với con dạo này sao không thấy chơi với nhau thế? Cô hỏi thì nó bảo con bận, con bận lắm à?

- Không...à vâng, con hơi bận xíu cô ạ, chuyện học...hành...hic

Minh Anh trố mắt nhìn tôi kiểu như "Wow, bạn tôi cũng bận bịu học hành cơ, oh my godness!". Tôi thì ngược lại, đang dùng ánh mắt cầu cứu với con bạn nhưng dường như nó chả hiểu gì sất. Mà cái người muốn tránh nhất thì cuối cùng cũng xuất hiện rồi, trời ơi là trời.

- Nguyên, Nhật Hạ nè con. Chào bạn đi.

Cậu ta còn không thèm chào tôi cơ 🙂

Chỉ gật nhẹ một cái xong quay qua chào Minh Anh, ừ chắc thấy gái xinh xong phỡn 🙂

Hai con người đó tự nhiên bám lấy nhau như sam xong biến mất tăm, để lại tôi thì bị mẹ của cái con người đáng ghét đó lôi lên quán cafe của nhà sách này.

Đến lúc về thì úi xời, tình chàng ý thϊếp dữ dội lắm chào hỏi nhau như quen biết ngàn năm rồi cơ. Thôi thì, ta đây về trước.

- Con chào cô ạ, con đang có việc gấp nên con xin phép về trước, ừm chào cậu.

Cô vẫn hồ hởi như chưa nhìn ra được vấn đề giữa tôi và Dương Nguyên, còn cậu ta, tôi vẫn lại nhận được một cái gật đầu như nãy.

Đến cuối cùng thì ngày chủ nhật của tôi vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy, haizzz lúc nãy gượng ép quá, nếu không có mẹ cậu ta thì việc gì tôi phải ở lại cho đến giờ phút này cơ chứ.

Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi, tôi không biết mình đã làm gì không đúng nữa, tôi đã rất tốt với cậu ta kia mà? Mà cậu ta cũng từng...

Thôi quên đi, việc mình mình làm, tôi chẳng thiết tha gì về tình bạn ngắn ngủi giữa tôi và Dương Nguyên nữa vì kết cục chắc hẳn chẳng thể cứu vãn được chi đâu mà.

Haizzz...