Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 21: Câu trả lời của Dương Nguyên

Mèn mét ơi, ai tát một phát cho nó tỉnh đi trời. Dương Nguyên tự nhiên lại muốn dạy kèm cho mình. Ố là la, nên buồn hay vui đây nhỉ? Aww, khó nghĩ quá...

- Làm gì mà cứ lăn qua lăn lại trên giường vậy bà nội? - Con Linh vừa vào phòng.

- Kệ tao! - Tôi gào lên

Con em tôi thấy thế cũng tỏ vẻ không quan tâm nữa:

- Xớ!

- Mà đi đâu về đó?

- Đi đâu kệ em, hỏi chi!

- What? Cái gì kia? Cái áo đó của tao mà, con quể trả đây!! Tao còn chưa mặc lần nào!

- Ô thế hả? Xì, áo bà đầy ra đấy, cho mượn cái không được à, hứ. Người xinh đẹp đi tắm cái đã, đi chơi về mệt vỡi~

-_-!

20 phút sau...

- Ơ cái bà này ăn uống gì chưa sao còn ngồi đực ra đó?

Nhật Linh tiến lại rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi. Nó lấy tay huơ huơ trước mặt tôi...

- Vong nhập hả?

- Nhập nhập cái đầu mày. Tránh ra cái coi. Chị mày đang suy nghĩ...

- Ối, chết thật vong nhập thật rồi này há há.

- Con giở hơi, chị mày còn bình thường chán. Ăn gì chưa?

- Ăn rồi...Cơ mà chưa no...

- Ấy hí hí...Xuống pha mì với chị đẹp không em yêu?

- Ok hai con dê!

°°°°

Sáng sớm hôm nay tôi thấy mọi thứ thật bình thường, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác~

Uầy, lại như thường lệ như bao ngày thường lệ khác...Dương Nguyên vẫn đến sớm như thế, sớm hơn tôi...

À vì thật ra Nhật Hạ này đây ngày nào cũng như đại hiệp ung dung, thong thả. Đi học muộn quen rồi ấy hơ hơ. Hmm, vì cứ như thế cho nên là...chả bao giờ biết được bạn nào tới sớm nữa, thấy cứ đến trước mình thì auto kết luận là "Đi học sớm", vậy thôi.

- Chào! Morning~

Dương Nguyên quay lại nhìn một cái rồi lại cúi xuống cắm mặt vào cuốn sách tiếp Anh dày cộp nhàm chán...

- Này, cậu định dạy kèm cho tôi thế nào cơ?

Trời ạ, đây là câu mà Hạ muốn hỏi từ hôm qua tới giờ đấy...Ơ hay, thế mà ai kia chẳng quan tâm luôn có tức không chứ!

- Này cậu kia, sao không trả lời. Hử?

Tùng! Tùng! Tùng!

Vào học rồi -_-!

Cái tên Dương Nguyên chết bầm, dám không trả lời ta. Muốn gì đây? Hừ.

- Cậu nói gì đi chứ...không thì viết ra giấy cho Hạ vài từ đi...

Ô, ghi ghi viết viết rồi kìa!

- "Yên lặng đi."

- Cậu...

- Bạn Nhật Hạ lên bảng làm câu c bài 4 cho cô.

- Dạ?

Tôi ngơ ngác quay lên, hơ cô gọi mình thì phải...

- Ừ cô gọi em đấy, lên làm bài đi.

Ôi chết hôm trước cô có giao bài tập toán về nhà hả, sao mình không nhớ nhỉ. Thôi cứ lên bảng rồi tính sau.

Ực

Sao lại câu c chứ, mình có biết làm đâu...Trời ơi, làm sao đây?!

- Sao vậy Nhật Hạ? Em không làm được à?

- Dạ em...

- Hôm trước cô có dặn cả lớp chuẩn bị bài trước rồi hôm nay chỉ cần gọi lên làm mà đúng không?

Cả lớp cùng đồng thanh "Dạ vâng" mới chết chứ. Xấu hổ quá huhu.

- Thôi em về chỗ đi. Một điểm trừ nhé!

Lê từng bước về chỗ ngồi, chán tôi thật. Cơ mà tôi đáng ra mới phải là người bực mình mới đúng chứ, tự nhiên cái người bên cạnh cứ đằng đằng sát khí thế kia? Thôi chán, chả buồn quan tâm nữa.

- "Ra chơi đừng đi lung tung, ngồi yên đấy tôi có chuyện muốn nói".

Hừ. Chẳng phải tại câu ta không chịu trả lời thì có sự gì tôi lại bị ăn một con điểm trừ như vậy chứ. Ngồi yên à? Ngồi yên thì...ngồi yên, sợ gì!

°°°

Mới vừa đến giờ ra chơi Trang mập đã lăng xăng chạy lại, lôi kéo, rủ rê:

- Nhật Hạ xuống căng tin ăn mì đi.

- Ok

Í, hình như có mùi ám khí...

- À hơ hơ Trang này...cậu tự đi một mình đi nhé.

- Ủa sao vậy? Bận gì hả?

Tôi cười như mếu:

- Ừm bận...

Haizzz thật là...

- Rồi, bây giờ cậu trả lời đi chứ.

Dương Nguyên nhìn tôi một lượt rồi thở dài, lấy bút ghi chép. Chậc, nếu cậu ấy nói ra được thì có phải nhanh hơn không, lần nào cũng phải đợi thế này chán chết.

- "Cậu ngày càng quá đáng. Ngay cả bài tập về nhà mà cũng quên làm, chưa kể câu đó cũng không phải câu quá khó."

- Việc này, tôi...

- "Với tư cách bạn bè nên tôi muốn giúp cậu thôi, không cần hậu tạ."

Hừ, mình có suy nghĩ đó chắc -.-!

-"Vì vậy cho nên..."

- Cho nên?

- "Cậu đến nhà tôi học đi."