Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 5: Tội nghiệp nó

Tôi lúc này trông phờ phạc đi hẳn, lúc nãy mặt mày xanh lè như tàu lá chuối,  còn bây giờ thì trắng bệch. Chỉ là đau bụng thôi mà, đâu nhất thiết phải mệt mỏi ghê gớm vậy. Tôi có cảm giác như chân tay rã rời, muốn nằm xuống ngay lập tức.

- Mày... mày có sao không? Đau như thế nào? Đau lắm hả?

Tôi không thể nói gì chỉ gật gật, hết gật lại lắc đầu nguầy nguậy. Sao hôm nay mọi thứ đều có màu xanh hết vậy? Chắc tại mệt quá nên tôi hoa mắt hết rồi.

- Lên lưng tao, tao cõng mày - Thằng Bin ngồi thụp xuống, nó định cõng tôi.

Tôi thều thào nói:

- Mày có khỏe khoắn gì đâu mà đòi cõng tao, chỉ được cái cao hơn, mày còn gầy hơn tao mà!

- Nói nhiều, cứ lên đi.

Tôi đành nghe theo lời nó, leo lên lưng, vòng tay qua cổ nó. Tôi chẳng giám ôm cổ nó chặt đâu, sợ nó mệt, với sợ nó khó thở, cũng không dám nói chuyện vì nói chuyện sẽ mất sức. Nói chung tôi không giám làm gì ảnh hưởng xấu đến thằng Bin. Là tôi lo cho nó đấy.

Bình thường tuy là đi bộ tôi cũng thấy đi rất nhanh mà, hôm này đường nó dài hơn hay sao í, còn nắng gắt nữa chứ, qua hè rồi cơ mà.

Tôi cũng không biết là chúng tôi đã đi được bao lâu rồi nhưng đối với tôi mà nói là rất lâu, lâu lắm. Người thằng Bin mồ hôi nhễ nhại, chắc bây giờ nó mệt hơn tôi nhỉ? Tôi cảm thấy hơi hơi khỏe rồi, mà cũng không biết nữa, hình như tôi bị mất cảm giác rồi, không thấy đau nữa.

- Thả tao xuống đi, tự tao đi được.

- Ngồi yên đó, mày mà nhúc nhích tao ném mày xuống ao cho cá ăn.

- Mày mệt không?  Mệt thì thả tao xuống, tao hết đau rồi.

- Không mệt, mày nhẹ hều à, mà sắp tới nhà rồi - Ừ thì sắp rồi, tôi im lặng để cho nó cõng.

Tôi có chìa khóa nhà, may mà mẹ có đưa hai chị em tôi chia khóa riêng, chứ không thì chắc tụi tôi đứng ngoài cổng cả ngày quá.

- Vô đi - Tôi nặng nề đẩy cửa vào nhà.

- Mày vô phòng nằm nghỉ đi, tao đi tìm thuốc đau bụng.

- Nhà tao không có.

- Vậy để tao đi xin - Tội nghiệp nó nên tôi ráng chịu đựng.

- Thôi tao đỡ nhiều rồi, không cần đâu, tao nằm chút là được mà.

- Ừ vậy mày nằm đi. Tao ngồi đây chơi,  chiều tao về.

- Ừm.

...

Tôi nằm một hồi rồi ngủ khi nào không biết, chắc do mệt quá. Tới trưa tôi tỉnh giậy, tôi rời giường đi xung quanh nhà mà không thấy thằng Bin đâu. Nó về nhà rồi chăng? Mà nhà nó có ai đâu, giống như mẹ tôi đều đi làm rồi mà. Vừa nhắc thì đã thấy nó xuất hiện.

- Mày giậy rồi à? Đỡ hơn chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Mà mày đi đâu vậy?

- Tao đi ăn xin.

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Đùa thôi, tao qua nhà nhờ cô Ba nấu cháo cho hai tụi mình - Nó cười hì hì.

- Ờ khi nào tao qua cảm ơn cô ấy.

- Ngồi xuống ăn đi để còn uống thuốc, tiện tao hỏi có thuốc không may mà nhà cô Ba có thuốc nè.

- Mà tốt với tao ghê - Tôi sụt sùi cảm động, mắt đỏ hoe.

- Tởm quá mày, bạn bè tốt mà, thôi ăn đi.

Nó ở bên nhà tôi, chơi với nhau tới chiều rồi mới về. Tới chiều tối con Nhím về trước, rồi sau đó mẹ cũng về tới nhà. Thấy hai đứa một đứa mặc đồng phục, đứa còn lại thì không, mẹ hỏi... tôi trả lời, tôi kể lại tất tần tật cho mẹ nghe. Bỗng con Nhím chạy xồng xộc từ trong phòng ra. Nó hớt hải nói:

- Chết rồi, nãy đi ngang qua nhà anh Bin, em thấy chú Bắc cầm cái roi mây, hình như định đánh anh Bin hay sao ấy.

- Thật không? Mày chắc không.

- Em chắc chứ thấy chú ấy cầm roi rồi gọi "Thằng Bin đâu?" , với lại con Mận nó nói tại thấy anh ấy ở nhà nên bố nó nghĩ anh Bin trốn học.

- Không, không phải là vậy đâu - Tôi phóng như rồ ra khỏi nhà, vừa chạy vừa nói lẩm nhẩm.

- Chị Na đợi em với - Con Nhím cũng chạy theo.

*Hộc hộc* mệt... mệt quá! Nhưng mà tôi đến hơi muộn rồi, trước đó chắc nó bị đánh vài cái rồi. Sao nó không nói gì hết vậy, cứ để vậy mà bị đánh sao?

- Khoan đã, bác đừng đánh bạn ấy nữa.

- Cháu đừng có bênh nó, hư quá rồi phải đánh cho chừa.

- Bác nguôi giận, từ từ để cháu giải thích.

Bác Bắc có vẻ đang rất tức giận, nhưng bác ấy vẫn kìm nén lại. Cuối cùng thì cũng ngồi xuống nghe tôi nói.  Tôi kể lại tất tần tật lần hai cho bác ấy hiểu, lần đầu là cho mẹ với con Nhím. Nghe xong bố thằng Bin cũng bớt tức giận đi, nhưng vẫn dặn dò đủ điều.

Lúc này chỉ còn tôi ngồi cạnh thằng Bin trên cái chõng tre ngoài sân. Tôi cũng chả để ý thời gian, trời hơi nhá nhem tối. Mặt mày tôi cứ ủ dột, tại tôi cứ cảm thấy có lỗi sao ấy, phải chi tôi chạy nhanh hơn, phải chi con Nhím nói sớm, đáng lẽ tôi nên về một mình, à không lẽ ra tôi không nên ăn cái bánh mì thiu,... vv... Nói túm lại là tại tôi.

- Mày sao thế? Không khỏe à? - Bin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

- Không, không có - Tôi xua tay rồi thở dài thườn thượt.

- Thế thì làm sao?

- Không sao cả. À mà không... Có sao đó. Sao mày không nói với bố mày, im lặng như vậy rồi cứ thế mà chịu ăn đòn sao?!

- Mày ngu lắm. Chắc gì tao nói ba tao đã tin. Tao suốt ngày bị đánh nên quen rồi.

- Ừ quen rồi nên không đau chứ gì?

- Ai bảo không đau, đau muốn chết luôn á.

- Thôi thôi, mà mày đau chỗ nào, tao lấy dầu xức cho.

- Để tự tao làm - Nó bối rối.

- Mày đau mà nằm đó để tao làm, nào đau ở đâu?

- Đau... đau ở...

- Ấp úng gì chứ

- Thì đau ở mông - Nói xong nó quay mặt đi.

Ặc

Sao không nói sớm, làm tôi ngượng chín mặt. Thôi tôi đi lấy dầu cho nó tự xức vậy.

- Nè tự bôi đi.

- Sao mày còn chưa về, về đi trời tối rồi.

- Ờ bái bai, mai gặp.

- Nhớ dậy sớm, kẻo lại ăn trúng gì rồi lại đau bụng, mất công...

- Biết rồi mà - Nói xong tôi chạy biến đi mất.