Café Và Em!

Chương 29

Khi những cơn đau đầu của Đường An Nhiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn, hình ảnh người đàn ông bí ẩn cũng xuất hiện càng nhiều.  Mặc dù Đường An Nhiên luôn cố giấu Giang Bạch Kiều về những cơn đau cùng với những hình ảnh như những mảnh ký ức hiện lên trong đầu nhưng Giang Bạch Kiều vẫn biết hết về những cơn đau đầu đó. Ban đầu, Giang Bạch Kiều chỉ cảm thấy có thể những cơn đau đầu đến từ thời tiết giá rét của mùa đông ở Pháp nhưng hắn dần cảm thấy sau những cơn đau đầu đó Đường An Nhiên luôn trầm tư hẳn. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, liệu rằng có phải trí nhớ của Đường An Nhiên đang quay trở lại. Bất giác lúc này Giang Bạch Kiều cảm thấy có một sự sợ hãi len lỏi trong tim hắn. Hắn bỗng chốc không muốn Đường An Nhiên nhớ ra chuyện quá khứ. Hắn muốn cô như bây giờ yên lặng ở bên hắn. Hắn không muốn cô nhớ lại lúc hắn giam giữ và đối xử lạnh lùng với cô ở Berlin. Đặc biệt điều hắn không muốn nhất đó là cô nhớ ra Phong Lục Hàn. Để điều bản thân lo sợ không xảy ra Giang Bạch Kiều quyết định tiêm thêm cho Đường An Nhiên một liều Scopolamine nữa nhằm xóa trí nhớ của cô. Hắn biết đây là một việc nguy hiểm bởi nếu sử dụng quá liều nó sẽ trở thành liều thuốc độc gϊếŧ chết cô. Bởi vậy Giang bạch Kiều vô cùng cần thận đo liều lượng của thuốc rồi định khi cô ngủ say sẽ tiêm cho cô. Nhưng sự việc hoàn toàn không theo ý muốn của hắn. Tối ngày hôm đó, Đường An Nhiên đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Hình ảnh người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện trong giấc mơ của cô rất sinh động và rõ nét. Cùng trong giấc mơ đó có một tiếng nhạc vang lên. Cô cảm giác gia điệu của bài hát đó rất thân quen như cô đã nghe nó đến thuộc lòng vậy.

Giang Bạch Kiều lẳng lặng nhìn cô trầm tư suốt cả đêm hôm đó qua camera. Hắn lưỡng lự nhìn vào cây kim tiêm đã được bơm thuốc, có lẽ ý nghĩ kia việc cô nhớ ra chuyện quá khứ chỉ là do hắn tự mình đa nghi thôi. Nếu Đường An Nhiên thực sự nhớ ra, có thể cô đã không an tâm sống ở đây cùng hắn thay vào đó sẽ lên kế hoạch bỏ trốn như hồi ở Berlin. Suy nghĩ tới đây hắn cất cây kim tiêm vào hộp.

-         Có lẽ tao sẽ không phải dùng đến mày một thời gian rồi.

Sau khi cất chiếc hộp vào hộc bàn, Giang Bạch Kiều lại quay về nhìn vào màn hình mãi cho đến khi Đường An Nhiên ngủ lại.

Sáng sớm hôm sau, Đường An Nhiên chạy đến cửa phòng Giang Bạch Kiều gõ cửa. Hắn mở cửa ra, ngỡ ngàng nhìn người đứng trước cửa phòng.

-         Sao mới sáng sớm em đã đến phòng anh vậy? – Giang Bạch Kiều cảm thấy có chút thắc mắc thường không bao giờ cô dậy sớm đến như vậy có lẽ do đêm qua khó ngủ.

-         Hôm nay là sinh nhật anh phải không? – Đường An Nhiên vui vẻ hỏi.

-         Đúng. Nhưng sao em biết? – Giang Bạch Kiều hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ tò mò hỏi lại.

-         Tôi nghe mấy bác giúp việc dưới nhà nói chuyện. Tôi muốn có món quà tặng anh nhưng anh pháp đáp ứng một nguyện vọng của tôi thì món quà mới hoàn thành được.

-         Được. Hôm nay em muốn gì anh cũng đồng ý. – Giang Bạch Kiều cảm thấy trái tim trần ngập mật ngọt xen lẫn háo hức chờ đợi. Có thể nói đã từ rất lâu rồi, anh lần đầu có lại cảm giác háo hức chờ đợi một món quà ngày sinh nhật.

-         Tôi muốn cùng quản gia ra ngoài chuẩn bị quà cho anh. Anh cũng có thể phái vệ sĩ đi cùng.

-         Việc này.... – Giang Bạch Kiều nghe đến đây có chút lưỡng lự. Đám người của Phong Lục Hàn và Đường Gia có thể vẫn đang tìm kiếm Đường An Nhiên nếu cô ra ngoài tung tích của cô sẽ bị lộ bởi mạng lưới thông tin và đám gián điệp cùng vệ sĩ của hai nhà Phong, Đường rất chuyên nghiệp và được đào tạo kỹ lưỡng trong việc cải trang.

-         Anh đã hứa rồi, tôi chỉ đi khoảng hai tiếng rồi sẽ về ngay. – Đường An Nhiên năn nỉ.

-         Thôi được anh sẽ cho người theo sau bảo vệ đề phòng bọn người xấu lại làm hại em. Hãy dùng thẻ tài khoản ngân hàng của anh, vì anh nhiều việc nên quên chưa làm lại thẻ ngân hàng cho em. - Giang Bạch Kiều đành thỏa hiệp.

-         Được. -  Đường An Nhiên vui vẻ xuống lầu gọi cô giúp việc.

Giang Bạch Kiều nhìn cô rời đi, trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ người xấu ở đây chỉ có mình hắn thôi.

_______________________________________

Khi đến siêu thị, Đường An Nhiên dặn mấy người vệ sĩ ở ngoài tránh vào trong gây hoang mang cho mọi người bên trong. Chỉ có Đường An Nhiên và cô giúp việc đi vào bên trong. Đường An Nhiên nói với cô giúp việc bản thân muốn mua nguyên liệu để làm một bữa ăn thịnh soạn cho Giang bạch Kiều như một món quà sinh nhật nhưng cô đã hứa với hắn chỉ đi trong hai tiếng mà thời gian đi và về đã mất một tiếng đồng hồ. Bởi vậy, Đường An Nhiên và cô giúp việc chia nhau đến các quầy hàng chọn đồ. Đường An Nhiên đi đến quầy bán các nguyên liệu làm bánh. Cô có cảm giác trước khi mất trí nhớ cô rất thành thạo trong việc làm bánh nên muốn để bản thân thử chút.

Một bóng người đàn ông cao lớn đi ngang qua kệ hàng bán nguyên liệu làm bánh. Người đàn ông ấy chợt khựng lại khi thấy hình dáng quen thuộc của cô gái. Phong Lục Hàn nhìn thấy Đường An Nhiên từ xa chạy đến trước mặt cô. Gương mặt hớn hở, hai cánh tay giang lên muốn ôm lấy cô nhưng cô không lao đến vòng tay anh. Thay vào đó cô hơi cúi người đi qua đôi tay giang rộng đó. Mặt Phong Lục Hàn cứng đờ. Nét cười của anh của anh đông cứng rồi dần thu lại. Đôi mắt tràn đầy sự hoang mang tột độ. Rõ ràng đó là An Nhiên của anh nhưng tại sao cô không nhận ra anh? Tại sao lại tránh anh như thể chung ta là hai người xa lạ. Phong Lục Hàn thu cánh tay lại xoay người chay theo cô gái vừa lướt qua mình một cách lạnh lùng. Lúc này Đường An Nhiên đang ngơ ngác nhìn ngắm các kệ hàng. Phong Lục Hàn nắm được cánh tay Đường An Nhiên. Cô giật mình quay người lại thấy một người đàn ông đẹp trai cao lớn, gương mặt hiện lên sự vội vàng như sợ đánh mất thứ gì đó.

-         Anh là ai? Tôi quen anh không?  - Đường An Nhiên nhìn anh chằm chằm.

Phong Lục Hàn như chết đứng im lặng trước câu hỏi của cô.

-         Nếu không quen xin anh hãy tự trọng buông tay tôi ra. – Đường An Nhiên trước đó còn cảm thấy thương cảm đối người đàn ông này vì thấy ánh mắt hoảng hốt như đang tìm kiếm ai nhưng giờ cô cảm thấy thật phiền phức. Cô giằng tay ra khỏi tay Phong Lục Hàn

-         Em không nhận ra anh? – Đôi mắt anh hiện lên sự đau xót vô cùng.

-         Không tôi chưa từng gặp qua anh.

Phong Lục Hàn buông tay Đường An Nhiên sau khi nghe xong câu trả lời kia.

-         Vậy em tên Đường An Nhiên ...đúng... không? – Câu hỏi của Phong Lục Hàn trở nên chần chừ xen chút nghi hoặc.

-         Đúng.  Nhưng...

Đường An Nhiên chưa kịp nói xong Phong Lục Hàn đã ôm chặt lấy cô.

-         Vậy sao em không nhận ra anh? – Giọng Phong Lục Hàn gần như đang gào lên. Nước mắt anh rơi xuống gương mặt hốc hác. Tim anh rất đau. Cô đúng là An Nhiên của anh nhưng tại sao cô lại làm như không quen biết anh.

-         Xin lỗi anh. Tôi thực sự không biết anh. Nếu thực sự anh có quen biết tôi vậy có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau trước khi tôi bị mất trí nhớ. Nhưng đó đã là quá khứ, hiện giờ tôi đã có người yêu. Xin anh hãy tự trọng. – Nói rồi Đường An Nhiên đẩy Phong Lục Hàn ra rồi vội vàng chạy ra khỏi siêu thị.

Phong Lục Hàn sững người hoàn toàn trước những lời nói của Đường An Nhiên. Từng lời cô thốt ra như một con dao đâm vào tim anh rồi lại rút ra đâm thêm nhát nữa và nhát nào cũng thật sâu như đang đυ.c khoét trái tim anh. Mất trí nhớ? Có người yêu? Anh là người yêu của cô mà. Phong Lục Hàn lấy lại lý trí chạy theo Đường An Nhiên. Đến góc phố anh thấy cô đứng khựng lại trước một quán café.

Từ trong quán café vang lên tiếng nhạc là bài hát mà anh luôn khắc cốt ghi tâm.

"Nhạc được phát ngẫu nhiên

Bỗng nhiên bài hát ấy lại cất lên

Bài hát mà chúng ta thường nghe cùng nhau

Bản tình ca mà em yêu thích nhất

Bước ngoặt trong lời bài hát

Giờ đây đã trở thành anh và em

Đáng tiếc bài hát ấy không cho anh biết

Làm thế nào để giữ lại em

Bây giờ ai đang ở trong trái tim em

Em sẽ đối xử với người đó tốt hơn

Giờ đây anh vẫn còn nhung nhớ

Nhưng vẫn cố né tránh em

Tình yêu này đến bao giờ có thể ngừng

Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì trời hửng nắng

....."

Phong Lục Hàn và Đường An Nhiên cùng im lặng nghe bài hát. Bất chợt một cơn mưa rơi xuống.  Nước mưa cùng hòa cùng với nước mắt của anh tạo nên một lớp ngụy trang che lấp sự đau đớn trong đôi mắt anh. Quả thực giờ anh đã hiểu được cảm giác của người nhạc sĩ viết ca khúc này. Có lẽ người đó cũng đã ở trạng thái hiện giờ như anh. Giờ anh đã nhận ra điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải chia tay hay khoảng cách mà đó chính là việc cô đã hoàn toàn quên anh.

Sau một năm, anh lần theo những thông tin có được anh tìm đến nước Pháp và cuối cùng anh cũng tìm được An Nhiên nhưng lúc này cô đã mất trí nhớ và sống như một cô gái bình thường dưới tên Đường An Nhiên ở miền Nam nước Pháp dưới một thân phận khác. Phong Lục hàn đến tiến tới chỗ Đường An Nhiên nắm lấy tay cô nhưng cô gạt tay anh ra cự tuyệt nói bản thân không phải Đường An Nhiên anh đang tìm.

-         Em chính là An Nhiên, không thể sai được.

-         Tôi không phải.

-         Nếu không tại sao em lại có phản ứng với bài hát này? Em đừng giày vò trái tim anh nữa được không An Nhiên? Anh nhớ em thực sự rất nhớ. Anh sai rồi năm đó nếu tôi đi cùng em vào quán cafe đó có lẽ hiện giờ em sẽ không đối xử với anh như này. Em có biết tình yêu của em là thứ cả đời này anh không bao giờ muốn đánh mất bởi vậy dù em có quên mất ký ức của, anh vẫn sẽ nguyện ý yêu em thêm một lần rồi hai lần ngàn ngàn vạn vạn lần nữa. Em có nhớ bài hát này không ? Bài hát em yêu thích nhất, bài hát chúng ta thường nghe nỗi lần về nhà cùng nhau. Em quên rồi sao? Vậy để anh mở lại cho em nghe.

Bài hát vang lên những hình ảnh chợt chớp  nhoáng xuất hiện. Đầu cô đau rất đau cô không muốn nghe bài hát này nữa. Đường An Nhiên đẩy Phong Lục Hàn rồi chạy đi. Phong Lục Hàn đuổi theo nhưng Đường An Nhiên đã chạy đến giữa con đường. Một chiếc xe đang đi trên đường không kịp phanh lại nên đã đâm phải cô. Cơ thể Đường An Nhiên ngã xuống, máu bắt đầu chảy. Phong Lục Hàn lao đến chỗ Đường An Nhiên như một kẻ điên. Anh ôm cô vào lòng liên tục gọi tên cô .

-          An Nhiên, An Nhiên xin em tỉnh lại em mau tỉnh lại. Làm ơn chúng ta còn nhiều lời hứa chưa thực hiện. Xin em tỉnh lại đi.

Phong Lục Hàn cứ tiếp tục gào tên An Nhiên trong mưa mãi khi xe cấp cứu đến. Người lái xe gây tai nạn sau khi đâm phải Đường An Nhiên đã vội vàng gọi xe cứu thương. Bác sĩ vội vàng cấp cứu cho cô thật may cô chỉ bị thương phần mềm nhưng vì đang chịu đả kích nên mới ngất đi . Người gây tai nạn xin lỗi và nói muốn bù đắp và chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn nhưng Phong Lục Hàn từ chối anh nói đó là lỗi của anh. Phong Lục Hàn nói rằng bản thân rất cảm ơn việc người lái xe lúc đó đã tỉnh táo gọi cứu thương và đi đến bệnh viện cùng hai người họ nếu không anh đã thực sự đánh mất cô ấy hoàn toàn rồi.

_______________________________________

Sau hai tiếng kể từ khi Đường An Nhiên rời đi, Giang Bạch Kiều cảm thấy có chút bất an. Hắn gọi điện cho đám vệ sĩ đi theo Đường An Nhiên nhưng nhận được câu trả lời rằng cô vẫn đang ở trong cùng cô giúp việc. Nhưng đúng lúc này tiếng cô giúp việc gần đó vọng lại. Tiếng của cô giúp việc mang vẻ khẩn trương và gấp gáp.

-         Không thấy Đường tiểu thư đâu cả?

Tay Giang Bạch Kiều siết chặt lấy điện thoại.

-         Lục soát toàn bộ siêu thị và vùng lân cận cho tôi. – Giang Bạch Kiều hét lên.

-         Vâng – Tiếng của tên vệ sĩ đáp lại từ đầu dây kia. Hắn biết ông chủ của mình đang vô cùng tức giận,

Giang Bạch Kiều cúp điện thoại. Vậy ra cô đã nhớ lại được và nhân cơ hội này lại tìm cách chạy trốn lần nữa.

-         Nếu thù hận là lý do duy nhất để giữ em ở bên tôi chấp nhận tiếp tục thù hận em đến khi tâm gan phế liệt – Giang Bạch Kiều gắt lên mở hộc bàn nhìn chiếc hộp hắn đã định cất giấu đi.