Café Và Em!

Chương 20

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Phong Lục Hàn đưa cho Đường Hạo tấm ảnh chụp chiếc xe đen.

-       Anh có thể giúp tôi cho người theo dõi chủ nhân chiếc xe này được không?

-       Được không vấn đề. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết chiếc xe này của ai không?

-       Trên giấy tờ nó thuộc về quản gia nhà tôi Trí Minh nhưng hắn chưa bao giờ dùng chiếc xe này để đến nhà tôi mà thường giấu nó ở một góc khuất. Điều đáng ngờ là tôi đã thấy mẹ kế của mình lên chiếc xe đó và rời khỏi nhà vào tối hôm qua. Tôi nghi ngờ có điều ẩn giấu đằng sau chiếc xe này.

-       Vậy là cậu muốn tôi cử người đi theo dõi mẹ kế và quản gia nhà cậu.

-       Phải. Tôi chắc chắn bà ta có liên quan đến việc Tần Tú Lệ nói cô ta có thai với tôi.

-       Có thai? Tôi cam đoan với cậu cô ta hoàn toàn không hề có thai với cậu. – Đường Hạo hoàn toàn sửng sốt.

-       Anh có thông tin gì về chuyện đó sao? – Nghe lời Đường Hạo vừa nói khiến Phong Lục Hàn trở nên sốt sắng hơn bởi việc có chữ kí của bác anh trên tờ giấy xét nghiệm khiến anh luôn suy nghĩ liệu đứa bé đó có phải sự thật là con anh. – Tôi đã cho người điều tra nhưng dường như thông tin về cô ta thời gian qua sạch sẽ đến đáng ngờ như đã được ai nhúng tay vào.

-       Chắc chắn đã có người nhúng tay vào vì khi cô ta và tôi hẹn hò à không đúng hơn là khi tôi và cậu bị cô ta lợi dụng. Tôi cảm thấy cô ta có chút khác lạ khi thường xuyên hỏi mượn vay tiền, tôi đã cho người theo dõi và phát hiện ra ngoài cậu ra cô ta còn thường xuyên giao du với vài đại gia ở các sòng bạc. Sau khi biết chuyện đó, tôi đã yêu cầu chia tay và cũng mất một khoảng thời gian thất tình. Khi đó tôi hoàn toàn không ra ngoài giao tiếp với ai cả ngày chỉ thẫn thờ ngồi trong phòng. – Nói đến đây Đường Hạo thở dài hồi tưởng lại những tháng ngày cũ.

-       Cô ta với cậu cũng là mối tình đầu? – Phong Lục Hàn hỏi.

-       Phải. Cũng vì khoảng thời gian đó tôi còn mải thất tình nên người của tôi vẫn tiếp tục theo dõi cô ta. Sau này khi nhớ ra việc đó, tôi đã gọi người của mình về và ngừng tất cả việc theo dõi đó lại. Lúc đó, tôi được báo cáo lại rằng cô ta sau khi chia tay cả cậu và tôi, cô ta ngày càng mải mê cờ bạc rồi vô tình gặp gỡ được một đại gia ở sòng bạc. Cô ta bắt đầu giở nhiều chiêu trò để quyến rũ vị đại gia kia. Và cô ta hoàn toàn thành công trong việc trở thành vợ bé của hắn. Sau khi quen biết vài tháng cô ta mang thai nên có lẽ đứa bé cậu nói là con của đại gia kia chứ không phải là con của cậu hay tôi.

-       Nếu quả thực như vậy. Tôi đã quá ngu ngốc khi chỉ vì chữ kí của bác tôi mà đã có giây phút tôi đã nghĩ đứa bé đó là con mình. – Phong Lục Hàn lắc đầu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

-       Không sao. Đều vì cả hai chúng ta đều đã dành một phần tình cảm quá lớn dành cho cô ta trong quá khứ nên khi gặp lại người cũ khó tránh khỏi chút cảm tình cũ trở lại khiến có những giây phút mềm lòng. – Đường Hạo vỗ vai an ủi Phong Lục Hàn. – Nhưng tôi cũng phải công nhận bề ngoài cậu lạnh lùng như vậy mà con người bên trong nhiều lúc cũng thật mong manh – Đường Hạo phá lên cười trêu đùa.

-       Anh cũng vậy, cũng rất lụy tình – Phong Lục Hàn tinh quái trêu chọc lại.

-       Trước đây chúng ta là tình địch nhưng giờ có lẽ sẽ trở thành anh em tốt. – Đường Hạo nói rồi xoay đầu nhìn vào phía phòng bệnh.

Phong Lục Hàn cũng nhìn về phía Đường An Nhiên đang cười nói với cô bạn thân.

-       Bởi chúng ta cùng có một người con gái để bảo vệ và yêu thương.

-       Đúng vậy. – Đường Hạo gật đầu tán thành.

________

Bốn ngày sau, Đường An Nhiên được xuất viện. Cô cảm thấy sức khỏe bản thân đã tốt hơn rất nhiều nên muốn trở lại với công việc nhưng Phong Lục Hàn không cho phép cô đi làm lại ngay mà bắt cô ở nhà.

-       Anh muốn em ở nhà đến mốc meo sao? Đến việc làm bánh cũng không cho.

-       Em cứ ở yên đó. Anh đã giới thiệu một thợ làm bánh giỏi lo chuyện bánh của quán suốt những ngày qua rồi không phải sao?

-       Nhưng em vẫn muốn tự làm cho khách của mình. -  Đường An Nhiên xịu mặt.

-       Đừng bướng nữa. Để anh nấu gì cho em ăn.

Nhớ đến lần anh đòi học làm bánh biến cả căn bếp của cô thành mớ hỗn độn, Đường An Nhiên vội vàng ngăn cản.

-       Đừng. Chúng ta gọi gì về ăn đi.

-       Yên tâm có thể làm bánh anh không giỏi nhưng anh cũng biết nấu vài món khá được đấy.

-       Thôi không cần đâu. Dạo này anh chăm em trong viện rồi cả việc công ty cũng khiến anh mệt không ít rồi. – Mặt Đường An Nhiên gần như mếu.

-       Anh đã nói là yên tâm mà. – Phong Lục Hàn nhéo má Đường An Nhiên rồi quay người đi tới phòng bếp.

Anh nói cô yên tâm nhưng sao cô yên tâm nổi. Những lần đến nhà anh cô luôn thấy tủ lạnh trống không nên lúc nào đến cô cũng phải đi chợ chuẩn bị thức ăn cả tuần cho anh. Một lúc sau khi Phong Lục Hàn vào bếp, tiếng loảng xoảng của xoong nồi vang lên rồi đến mùi khét của thức ăn bắt đầu bốc lên. Đường An Nhiên chạy vội vào bếp thì căn bếp của cô không khác gì một bãi chiến trường. Nồi chảo bị vứt lung tung thức ăn thì bắn tung tóe. Nhìn thấy Đường An Nhiên đứng ở cửa phòng bếp, Phong Lục Hàn nở nụ cười tội lỗi trên tay anh vẫn cầm đĩa thức ăn bị cháy.

-       Có lẽ anh không hợp trong việc nấu ăn thật. – Phong Lục Hàn gãi đầu ngượng nghịu cười.

Đường An Nhiên chẳng biết nói gì hơn chỉ lắc đầu rồi vào bếp cùng Lục Hàn dọn dẹp. Sau khi khôi phục lại căn bếp về nguyên trạng, cả hai đều đã mệt nên quyết định sẽ gọi đồ ăn tới.Khi người giao hàng đã giao thức ăn đến, Phong Lục Hàn đi xuống nhận đồ ăn. Đường An Nhiên ngồi cạnh cửa sổ tầng bốn nhìn xuống dưới. Cô thấy có vài nhóm người mặc áo vest đen núp quanh căn nhà. Từ ngày xảy ra vụ bắt cóc, theo cô luôn có những nhóm người áo đen. Cô nhận thấy họ không phải cùng một tổ chức bởi trên quần áo của họ có chút khác biệt. Khi cô hỏi Đường Hạo về đám người đó, Đường Hạo nói đó là người của Đường gia và Phong gia. Ba mẹ cô biết tin vụ bắt cóc thì vô cùng lo lắng nên đã cử thêm người đến bảo vệ cô. Chú Phong Hoàng ba Phong Lục Hàn cũng cho người đến. Nhiều lúc cô cảm thấy việc bảo vệ này có chút hơi quá mức.

Nhận xong thức ăn, Phong Lục Hàn quay lại phòng thấy Đường An Nhiên đang nhìn đám người áo đen đứng trong ngõ hẻm, anh liền lên tiếng.

-       Họ đẹp trai hơn anh sao?

-       Ơ... anh quay lại rồi?

-       Vậy em muốn anh đi luôn? – Phong Lục Hàn làm bộ như đang xoay người bước đi.

-       Không mà – Đường An Nhiên tỏ vẻ làm nũng.

Phong Lục Hàn liền đem đồ ăn đến chỗ cô. Anh ngồi xuống phía đối diện cô.

-       Lục Hàn, anh có thể giảm bớt số vệ sĩ xuống được không? Em biết mọi người lo cho em nhưng em cảm thấy có chút không được tự nhiên khi có nhiều người như vậy mai phục quanh nhà em.

-       Không được. Về chuyện này anh không thể theo ý em. – Phong Lục Hàn dứt khoát nói.

-       Nhưng...

Chưa kịp nói thêm gì chuông điện thoại báo cô có tin nhắn mới. Tin nhắn đến từ số lạ.

" Là tôi Tần Tú Lệ đây. Nghe nói cô xuất viện rồi. Vậy chắc chúng ta nên gặp nhau một chút để giải quyết nốt việc lần trước nhỉ. Ngày kia hẹn gặp cô 8 giờ tối tại nhà hàng Cát Tường phố T. Tôi mong cô sẽ đến đúng giờ."

-       Ai vậy? – Phong Lục Hàn hỏi.

-       Là Tần Tú Lệ. Cô ta muốn hẹn nói chuyện với em. – Đường An Nhiên đưa tin nhắn cho Phong Lục Hàn đọc.

-       Không được em không được đi.

-       Đừng lo em cũng muốn giải quyết mọi dứt điểm và cắt đứt tư tưởng muốn cướp chồng của em. Vả lại bên cạnh em còn có nhiều vệ sĩ như vậy mà.

-       Chồng của em ... - Phong Lục Hàn nghe đến ba từ này mà cười tít mắt không thôi. Trước đây chỉ có anh gọi cô là vợ, còn cô luôn chỉ gọi anh là người yêu. Nghe cô gọi vậy anh thực cảm thấy như bản thân vừa được nếm một chút cảm giác hạnh phúc khi có cô làm vợ suốt phần đời còn lại.

-       Nó khiến anh phấn khích vậy sao ? – Đường An Nhiên nhìn thấy bộ dạng như đứa trẻ được cho kẹo của anh thật đáng yêu rất muốn chọc ghẹo anh.

-       Ừm. – Phong Lục Hàn cảm thấy biểu cảm vừa rồi của mình có lẽ hơi quá lố. Anh liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc. – Vậy anh sẽ đi theo em nhưng sẽ ở phía ngoài xe nếu có chuyện gì nhớ quay số khẩn cấp gọi cho anh.

- Vângchồng của em – Đường An Nhiên vui vẻ tiếp tục trêu anh.

Hai người họ cả ngày hôm đó liên tục dành chonhau những cử chỉ và ánh mắt yêu thương cho đối phương. Dường như vào lúc đó họchẳng quan tâm đến cơn giông bão sắp tới mà chỉ hoàn toàn tập trung chăm sóccho người còn lại.