Tóc mái đen nhánh vẫn còn vương những giọt nước, khăn lông ấm lau người tránh những chỗ bị thương, sau khi Thân Thần có thể xuống giường, việc đầu tiên hắn làm là chà lau cơ thể sạch sẽ, đối với hắn, dơ bẩn càng khó chịu hơn đau đớn.Bước ra phòng tắm lần nữa, cả người tươi tỉnh như xưa, nhưng vẻ mặt còn hơi phờ phạc, như có rất nhiều tâm sự.
Toàn bộ chăn ga gối đệm đều được thay mới, cửa sổ mở hờ, làn gió tươi mát đầu thu thổi vào phòng, Thân Thần dựa vào cửa sổ nhìn khu vườn dưới lầu, có bệnh nhân đang đi dạo với người nhà, hai bên đường là hoa da^ʍ bụt nở rộ.
"Thịch thịch thịch." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo suy nghĩ Thân Thần trở lại, Trương Hoành bước vào, đưa một tập tài liệu cho hắn, "Thân tổng, đây là kết quả điều tra, Thân An giải thích, là Lệ Nguyệt xúi giục hắn làm chuyện này."
Nhìn thông tin trong tay, Thân Thần biết Lệ Nguyệt không phải người tốt, nhưng không ngờ cô ta hung ác như vậy, hắn không quan tâm đến người khác thế nào, nhưng nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng muốn tự sát của Đào Noãn, nghĩ đến cảnh nước biển nhấn chìm cô, cảm thấy sợ hãi.
"Thân tổng, cần ra tay ngay không?"
"Không vội." Thân Thần đóng tập tài liệu trong tay, bóp thật mạnh, điều hắn muốn không chỉ là Lệ Nguyệt bị trừng phạt, mà là toàn bộ Lệ gia.
Tất cả công việc đều dọn tới phòng bệnh, Trương Hoành ghi lại lời chỉ dẫn của Thân Thần trên máy tính, đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng động, vừa nhấc đầu, nhìn thấy hắn đang dựa đầu vào giường, mắt nhìn chằm chằm ra cửa.
Đây không phải là lần đầu tiên, Trương Hoành theo Thân Thần mấy năm, chưa từng thấy hắn như thế này, nên thận trọng nói: "Thân tổng, để tôi mời Đào tiểu thư đến đây."
"Đừng đi." Thân Thần cau mày, trái tim như bị cục đá đè lên, buồn bực đọng lại không thể phát tiết ra ngoài, nằm xuống giường nhắm mắt lại, "Làm việc xong thì ra ngoài."
Trương Hoành và Trương Cường hai mặt nhìn nhau, không dám nhắc lại nữa, sau một hồi, nghe tiếng hít thở đều đều, Trương Cường mới đứng lên: "Để em đi tìm."
"Ai..." Trương Hoành không cản kịp, Trương Cường đã đẩy cửa ra ngoài, hắn nghĩ lại, vậy cũng tốt, Thân tổng đỡ phải ngày nào cũng bị phân tâm.
Thang máy dừng lại ở lầu 16, Trương Cường cất bước đi ra, gõ cửa phòng bệnh, mở cửa là bảo vệ Lê gia, bởi vì Đào Noãn không thích nhiều người đi theo, cho nên hai người bọn họ, một người đi ra ngoài theo một người ở lại phòng bệnh.
"Anh là ai?"
"Tôi là thủ hạ của Thân tổng, phiền toái anh gọi Đào tiểu thư ra đây." Trương Cường nói chuyện kiềm nén sự tức giận.
Thân? Bảo vệ vừa nghe, chuông cảnh báo trong lòng kêu vang, trước khi bọn họ tới, đại thiếu gia dặn dò ngàn lần vạn lần, là người cần phải cẩn thận, lập tức trở nên bày ra tư thế cứng rắn chặn ở cửa, "Đào tiểu thư không gặp bất cứ ai."
"Đào tiểu thư nói?" Trương Cường không tin, nằng nặc bắt hắn gọi Đào Noãn ra, "Tôi muốn nghe tự miệng cô ta nói."
"Đi đi đi, là Đào tiểu thư tự miệng nói, không gặp ai hết, đặc biệt là các người, còn ngại làm hại cô ấy chưa đủ?" Hắn ta nói, đóng mạnh cửa lại.
Trương Cường ăn bế môn canh, lửa giận bốc lên, muốn đập cửa, nhưng lại nghĩ đến, bệnh viện này là của Lê gia, Thân tổng phải ở đây dưỡng thương một thời gian, chỉ đành từ bỏ, nổi giận đùng đùng trở về.
Trương Hoành đang sửa sang lại văn kiện, thấy Trương Cường trở về, thăm dò nhìn ra sau cửa, nhưng không có người nào hết, "Sao vậy? Lê gia không cho tới?"
"Vậy thì còn đỡ!" Trương Cường nặn ra mấy chữ từ kẻ răng, rất tức giận nhưng lại sợ đánh thức người nằm trên giường, "Cô ta tự nói, không muốn tới."
Trương Hoành vội vàng nhìn về phía Thân Thần, thấy hắn còn đang ngủ, nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt ý bảo Trương Cường, đè thấp giọng, "Ra ngoài rồi nói."
Hai người ra phòng bệnh, vừa khép cửa lại, người trên giường bệnh lập tức mở mắt, trong đó không hề buồn ngủ, hắn nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, trong đầu toàn là câu nói vừa nghe, "Cô ta tự nói, không muốn tới."