Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 141:

"A!" Đào Noãn hét lên một tiếng, đau đớn che đầu lại, Thân An mạnh gấp hai lần cô, cô vốn không có đường phản kháng, chỉ có thể bị kéo lảo đảo ra phòng ngủ.Nghe tiếng đánh nhau bên ngoài dần dần yên ổn, Thân An buông tóc, dùng khuỷu tay khống chế cổ Đào Noãn, kéo cô lên tầng cao nhất trên boong tàu.

"Mẹ nó! Thân Thần, mày thả hết người của lảo tử!" Thân An gào thét trong gió biển, chui vào tai Đào Noãn, như hoàn toàn đánh mất lý trí, mang theo điên cuồng.

Đào Noãn nhón mũi chân, hai tay siết chặt cánh tay Thân An, nếu không cô sợ mình sẽ nghẹt thở chết.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh mặt trời chiếu lên biển tạo ra một vầng sáng chói mắt, Đào Noãn híp mắt nhìn người của Thân An đều bị ấn lên sàn nhà, mà Thân Thần nhìn thấy cô sắc mặt trở nên tái nhợt, không chỉ vì cô bị bắt cóc, càng là vì khẩu súng trên đầu.

Đây là lần đầu tiên Đào Noãn tiếp xúc với súng thật, họng súng lạnh lẽo chạm vào đầu, lạnh lẽo xông thẳng vào lòng, nếu không bị siết cổ, chỉ sợ cô đã sợ đến mức ngã xuống đất.

"Thân Thần... Tôi sợ..." Nước mắt Đào Noãn rơi lên mu bàn tay, đây là lần gần với cái chết nhất, cô mới hiểu được sợ hãi lúc trước chả là gì so với bây giờ.

"Đừng sợ." Thân Thần nhẹ giọng trấn an Đào Noãn, thoạt nhìn hắn vẫn còn bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy và nắm tay nắm chặt, vẫn bại lộ nôn nóng và lo lắng lúc này, "Thân An, đây là ân oán giữa anh và tôi, không liên quan tới cô ấy, anh thả cô ấy ra, tôi bảo đảm sẽ không so đo những chuyện anh đã làm."

"Thả nó? Mày tưởng tao ngu?" Thân An không muốn dễ dàng buông tha lợi thế trong tay, hắn kéo Đào Noãn lui ra sau vài bước dựa vào lan can, phía sau chính là biển rộng sâu không lường được, "Thân Thần, mẹ nó mày chính là đồ sao chổi! Mày hại chết em trai tao, còn cướp đi mọi thứ của tôi, mày vốn dĩ không nên sống!"

Dưới tình huống này, Thân Thần không thèm so đo với lời hắn nói, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đừng để Đào Noãn bị thương, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hít sâu một hơi tận lực giữ bình tĩnh, "Thế này đi, anh thả cô ấy, anh nói điều kiện gì tôi cũng đồng ý, tôi sẽ làm con tin cho anh, thuyền cập bờ tôi sẽ chuyển nhượng mọi thứ cho anh, được không?"

Đối với Thân Thần tranh đoạt gia sản chỉ là một cách để bảo vệ mình mà thôi, rốt cuộc từ ngày đầu tiên vào Thân gia, cuộc sống của hắn chỉ có tiếng chửi rủa và khi dễ của mẹ kế, muốn không bị khi dễ, cũng chỉ có thể tranh đoạt, làm chính mình cường đại.

Mà người ba ích kỷ của bọn họ lại mừng rỡ khi nhìn thấy tay chân tương tàn, chế ngự lẫn nhau, rốt cuộc trong lòng ông, chỉ cần có thể giữ được vinh hoa phú quý của Thân gia, ai sống ai chết, ông không để bụng.

Nghe hắn nói vậy, tầm mắt Thân An đánh giá qua lại trên người hắn, như rất động tâm, suy nghĩ một lát rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Được, vậy mày lại đây thì tao thả người."

Thủ hạ bên cạnh muốn cản lại, lại bị Thân Thần giơ tay ngăn lại, hắn kiên định đi qua, nhìn Đào Noãn khóc, chỉ cảm thấy thật xin lỗi cô.

Mọi người đều ngừng thở nhìn, rốt cuộc nếu không cẩn thận sẽ gây ra mạng người.

Hắn chậm rãi tới gần, khoảng cách còn chừng 10 bước, Đào Noãn cảm giác cánh tay đang giam cầm cô dần thả lỏng, mồm to thở hổn hển, không khí mới mẻ chui vào phổi, khẩu súng để trên đầu đã dời đi.

Nhưng mà, khi Đào Noãn cho rằng đã tìm được đường sống trong chỗ chết, cô nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Thân An quay người lại, đột nhiên vươn tay về phía mình, tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, cô bị đẩy mạnh, cả người lùi ra sau, lật qua lan can.

"Đào Noãn!"

"Tiểu Noãn!"

Anh em Lê gia gặp rất nhiều trắc trở mới tìm được nơi này, vừa mới đến cảng, nhìn thấy trên du thuyền ngoài biển xa, một bóng dáng màu trắng ngã xuống.