Các bình luận trên Weibo vô cùng ồn ào, trào phúng và ủng hộ đều có, đương nhiên cũng có rất nhiều quần chúng vây xem náo nhiệt.Đào Noãn nhìn thấy mà đau đầu, cô click mở tin nhắn, phát hiện không khác khu bình luận là mấy, chẳng qua là vì tin nhắn cá nhân, có những người nói chuyện không thèm khách khí.
Cô xem hot search mới biết rõ nguyên do rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là búp bê và vài câu nói vô ý, chỉ là không ngờ Lê Hàm Dục yêu đương sẽ khiến nhiều người chú ý như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lê Hàm Dục gọi: "Uy, Noãn Noãn, ngủ chưa?"
Đầu bên kia giọng hắn thật cẩn thận thử hỏi, giọng Đào Noãn không có quá nhiều khác thường: "A, chuẩn bị ngủ, bị tin nhắn Weibo đánh thức."
"Ngạch, Noãn Noãn, em đừng nghe bọn họ nói bừa, chuyện này anh nhất định sẽ giải quyết, nhưng em đừng tức giận nha, đừng tức giận vì lời nói của bọn họ." Lê Hàm Dục không sợ mình bị nói, chỉ sợ Đào Noãn không vui lại bỏ rơi mình.
"Em không tức giận, nhưng mà, anh muốn giải quyết thế nào?"
"Noãn Noãn, anh biết em không thích như thế, cho nên không dám công khai, nhưng anh thật sự nghiêm túc với em, chúng ta công khai đi, bọn họ đỡ phỏng đoán lung tung, có được không?"
Đúng là Đào Noãn không thích cảm giác bị chú ý, nhưng nghĩ lại, người yêu của cô không phải người thường, trốn được lần này nhưng không trốn được mãi, hơn nữa cô chỉ yêu đương thôi mà, không phải làʍ t̠ìиɦ nhân, không có gì để che giấu: "Em không có ý kiến, nhưng nếu người nhà anh phản đối thì sao?"
Đào Noãn nghĩ đến thái độ lúc trước của Lê Hàm Triệt đối với cô, tuy rằng bây giờ đã thay đổi, nhưng trưởng bối nhà hắn chưa chắc đồng ý chuyện bọn họ bên nhau.
Thật ra Lê Hàm Dục đã sớm nghĩ tới chuyện này, dữ lắm là bị mắng rồi đánh một trận, dù sao hắn đã 26, có sự nghiệp riêng của mình, dù trong nhà phản đối cũng không làm gì được hắn: "Em yên tâm đi, anh sẽ giải quyết, nhưng mà Noãn Noãn, em đừng đổi ý, đừng bỏ rơi anh..."
Đào Noãn nghe hắn ủy khuất làm nũng đã muốn cười, khóe miệng giơ lên: "Em không cần anh, có rất nhiều người cần anh nha, anh có không ít fans nữ."
Lê Hàm Dục nghe cô nói vậy càng sốt ruột: "Trời đất chứng giám, lòng anh chỉ có một mình em, không được, em chờ anh, anh đến nhà tìm em ngay."
"Được rồi được rồi, yên tâm đi, em sẽ không vì vài câu nói của người xa lạ mà dao động, ai, em có điện thoại, cúp trước."
Đào Noãn tắt cuộc gọi của Lê Hàm Dục rồi nghe cuộc gọi khác: "Uy, Lộ Lộ."
"Đào Noãn! Cậu được lắm, chuyện lớn như yêu đương cũng không nói với tớ, còn coi tớ là bạn không? Có người yêu rồi nên không cần tớ nữa phải không?"
Đầu bên kia Hạ Vân Lộ rất là tức giận, vừa ra ngoài du lịch cải trắng nhà mình đã bị heo củng mất, mấu chốt là cô thường xuyên gọi điện cho Đào Noãn, vậy mà không hề tiết lộ với cô.
Đào Noãn tự biết đuối lý, chờ Hạ Vân Lộ nói xong mới dám nói chuyện: "Ai nha, Lộ Lộ, gần đây quá nhiều chuyện, tớ muốn chờ cậu về rồi từ từ nói với cậu."
"Vậy hai người bên nhau bao lâu rồi, sao cậu lại quen biết Lê Hàm Dục?"
"Chuyện này nói ra thì rất dài..." Đào Noãn kể từ đoạn tên trai bao chạy mất, sau đó trời xui đất khiến ngủ với Lê Hàm Dục, nhưng vẫn che giấu chuyện bị hạ thuốc.
"Thì ra là thế, xem nhứ tớ là bà mai rồi, còn giấu tớ lâu như thế, chờ tớ về hai người nhất định phải mời tớ một bữa, được rồi, không nói nữa, tớ đi mắng bọn họ đây."
"Ai..." Đào Noãn vừa định kêu cô đừng quan tâm tới họ, điện thoại đã bị cắt ngang, vẫn như hồi đó, chỉ cần có người khi dễ cô, Lộ Lộ nhất định sẽ ra mặt giúp cô.