Hai ngày sau, ngoại trừ ăn cơm, thời gian còn lại Lê Hàm Dục sẽ ở trong phòng đọc sách hoặc mở họp, trên đường về cũng không nhìn ra sau, hắn nghĩ thật ra khắc chế bản thân cũng không khó, rốt cuộc đây chỉ là bí mật của một mình hắn.Chỉ cần hắn không nhìn, không nghe, không để ý.
Trở lại thành thị quen thuộc, hắn lại thành bác sĩ Lê cuồng công việc, mỗi ngày tới lui giữa bệnh viện và nhà cũ, ông luôn tán thưởng hắn, nhân tiện nhắc mãi em trai đã lâu không thấy bóng người.
"Ông, công ty A Dục kinh doanh rất khá, tuần này đội sẽ thi đấu, hắn cũng nói chờ kết thúc sẽ trở về chơi với ông nhiều hơn."
"Hừ. Lời nó nói cũng tin được sao? Từ nhỏ đã không thích ông." Ông Lê nhấp một ngụm trà, như đang nhớ lại chuyện nào đó, thở dài: "Ai, ông biết hai đứa chê ông cũ kỹ, luôn quản này kia, nhưng mà A Triệt, ông cũng không sống được mấy năm nữa, năm đó ông Chu và cháu gái đều không cần ông hồi báo, nhưng ông vẫn nhớ rõ ân tình, tâm nguyện duy nhất của ông là tìm được cháu gái của ông Chu."
Ông Lê nói, mắt thấm ướt, năm đó bọn họ cùng tòng quân trong một đội, ông Chu vì cứu hắn mà bị thương nên được xuất ngũ trước, năm tháng ấy nếu lỡ như cắt đứt liên lạc với một người, lần sau muốn tìm rất là khó khăn, bọn họ gặp lại, cũng là lúc ông Chu hấp hối.
Hắn muốn đền bù tất cả thua thiệt cho con cháu ông Chu, nhưng lần thứ hai đến thôn trang, sớm đã người không phòng trống, lần này tìm, đến tận hai mươi năm.
"Ông, ông yên tâm, cháu sẽ ghi nhớ." Lê Hàm Triệt nói như vậy, trong lòng đã không kiên định như trước, một hình bóng xông thẳng vào đầu, cảm giác tội lỗi và xấu hổ kéo đến.
"Đinh!" Cốc đựng rượu vang đỏ chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai, Lưu Hiên nhấp một ngụm rồi buông xuống: "Tôi thấy vòng bạn bè của cậu, mấy ngày nay thật sự vui vẻ nha."
Trong mắt Lê Hàm Dục đều là ý cười không giấu được, cảm giác hạnh phúc trên người quá rõ ràng.
Lưu Hiên không chịu nổi bộ dạng tình đậu sơ khai của hắn, run tay nói: "Ai, cậu theo đuổi được tiểu thiên tiên cũng có một ít công lao của tớ, muốn cảm ơn thế nào đây?"
"Ai, lúc trước đã nói rồi mà, đội sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng của cậu, phí ký hợp đồng của hội viên cần phải trả, những phí còn lại thì không cần." Lê Hàm Dục nói, dù sao hắn không thiếu tiền.
"Tiểu thiên tiên địa vị cao lắm, ai, cậu nghiêm túc?" Tuy Lưu Hiên đã sớm thấy rõ, nhưng vẫn kinh ngạc trước sự chuyên nghiệp trong chuyện tình cảm của Lê Hàm Dục.
"Vô nghĩa, phải rồi, chuyện này phải giữ bí mật nha, tớ không muốn người khác biết." Một là Lê Hàm Dục sợ người nhà biết, hai là sợ truyền thông biết, dù sao hắn làm chủ của đội cũng xem như nhân vật công chúng, công khai tình yêu hắn sợ Đào Noãn phản cảm.
"Chậc chậc chặc." Lưu Hiên tò mò đến gần: "Tôi nói cậu này Lê thiếu gia, vừa yêu đương đã bảo vệ tới vậy, nếu kết hôn tôi cũng không dám tưởng, nói trước nha, tôi là công thần, chờ cậu kết hôn tôi không đi lễ đâu."
Kết hôn, hai chữ này lặp lại từ miệng Lê Hàm Dục, tưởng tượng Đào Noãn mặc váy cưới trắng tinh, cảm giác không thể hình dung ngập tràn trong lòng, hắn chờ mong ngày ấy đến, đừng nói là không đi lễ, kêu hắn đưa tiền ngược lại cũng được.