Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 93:

Lê Hàm Triệt không nói gì, nghiêng người gật đầu, Đào Noãn cầm túi giấy trong tay đưa qua theo phản xạ: "Ngạch, trà quả em mua.""Không uống, cảm ơn."

Giọng hắn thực lạnh nhạt, Đào Noãn không dám nói chuyện với hắn nữa, đưa túi giấy cho Lê Hàm Dục mới vừa lên xe, Lê Hàm Dục cũng không nhận, đoạt cái ly cô đã uống được một nửa, còn nói ly này ngọt hơn.

Lê Hàm Triệt yên lặng nhìn hành động của hai người bọn họ, nhẹ giọng nói: "Ngồi đi, tranh thủ lúc ít xe lên cao tốc."

Đào Noãn ngồi hàng thứ hai là hai ghế đơn, ở giữa có tay vịn, vì thế Lê Hàm Dục kéo cô xuống hàng thứ ba ngồi, hai người xài chung một cặp tai nghe bluetooth, Lê Hàm Dục điều khiển xe chạy ra khỏi nội thành

Rốt cuộc cũng lên cao tốc, không đi đi dừng dừng như ở nội thành, xe một đường chạy nhanh, Đào Noãn dựa vào cửa xe dần thấy buồn ngủ, mơ màng ngủ mất rồi, Lê Hàm Dục cho đầu cô dựa vào vai mình, lấy di động muốn nhân cơ hội chụp ảnh chung, cúi đầu đã nhìn thấy khe hở rất sâu.

Hôm nay Đào Noãn mặc một chiếc áo yếm, bên ngoài là một áo khoác trong suốt, phía dưới là quần cao bồi, Lê Hàm Dục nhìn thoáng qua đã bị hai vυ' sinh động hấp dẫn, không được, đang ở trên xe, hắn nhìn sang chỗ khác, một tay kéo áo lên cao che khuất hình ảnh mê người.

Nhưng tầm mắt được cản lại, xúc giác lại không tránh được, Đào Noãn dựa vào người hắn, một bên nhũ thịt đè lên tay, mềm như bông không thể bỏ qua.

Lê Hàm Dục hít sâu liên tục, cuối cùng vẫn không nhịn được, một tay nắm bầu vυ', dù sao phía trước cũng có lưng ghế che đậy nên không sợ anh hắn phát hiện, cúi đầu tim được môi thủy nộn dán xuống.

Đào Noãn ngủ không say, rất nhanh đã tỉnh dậy, đẩy người đang đè lên người mình.

Lê Hàm Dục thấp giọng nói bên tai cô: "Nói nhỏ một chút, không sợ anh trai nghe thấy?"

Đào Noãn xuyên qua khe hở hàng ghế nhìn, cũng học hắn siêu nhỏ giọng: "Mà anh còn dám làm?!"

"Không sao, phía trước không thấy chúng ta được, cho anh sờ, đã mấy ngày không chạm vào em."

"Đừng mà... A..." Ngoài miệng là cự tuyệt, cơ thể mẫn cảm của Đào Noãn bị hắn trêu chọc một lát đã động tình, bầu vυ' bị kéo ra khỏi đai đeo, vừa liếʍ vừa hôn, Đào Noãn rêи ɾỉ ra tiếng, vội vàng dùng môi ngậm ngón tay, tay còn lại đặt lên đầu Lê Hàm Dục, muốn đẩy ra nhưng luyến tiếc, hai đùi bắt đầu cọ xát.

Lê Hàm Dục thấy cô động tình, đặt chân trái lên đùi mình, hạ thể bị ép mở ra, không thể kẹp chân, chỗ sâu trong tiểu huyệt không bớt ngứa, Đào Noãn cũng không thèm rụt rè, chủ động kéo tay hắn chui vào quần cao bồi.

"Tiểu tao hóa, muốn thoải mái không?"

Đào Noãn ngậm ngón tay gật đầu, cổ đỏ lên, trong mắt tràn đầy cầu xin.

"Vậy em đồng ý với anh, buổi tối làm với anh trong xe, được không?"

"Ngô... Được..." Bị du͙© vọиɠ điều khiển, Đào Noãn chỉ do dự vài giây đã gật đầu.

Lê Hàm Dục lập tức dùng ngón tay tách ra tiểu huyệt cơ khát, tìm được viên đậu đang ngoi đầu, dâʍ ŧᏂủy̠ lấp kín tế phùng, nương chất lỏng xoa bóp một hồi chui vào mật huyệt, đầu ngón tay ấn nhục bích, khiến bụng Đào Noãn co rút, cả người run nhè nhẹ.