Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 92:

Lê Hàm Dục đưa Đào Noãn về nhà, lái xe về nhà cũ, chơi cờ với ông nội một lúc, tuy ông không hiểu về trò chơi, nhưng kinh doanh câu lạc bộ cũng là làm ăn, tiếp xúc được nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoại trừ nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, thì chính là không được làm loạn quan hệ nam nữ.Những lời này Lê Hàm Dục nghe từ nhỏ đến lớn, lỗ tai có kén, đã sớm có thể bình thản đối phó, thua ông mấy ván, đến ba ra trận, hắn lên lầu hai, gõ cửa thư phòng: "Anh, đang bận à?"

Lê Hàm Triệt đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe giọng hắn sờ mũi, ngồi dậy mang mắt kính, vẻ mặt mỏi mệt: "Không sao, sao vậy?"

"Anh, đã bao lâu rồi anh không xin nghỉ."

"Chừng mấy tháng, đợt trước bệnh viện hơi nhiều chuyện."

"Sắp tăng nhiệt độ, nhân lúc đó xin nghỉ đi, chúng ta đi biển được không?"

Lê Hàm Triệt nhìn em trai trên sô pha, với sự hiểu biết hơn hai mươi năm, nhất dịnh không đơn thuần chỉ là nghỉ phép: "Ngoại trừ anh còn ai nữa?"

Ai hiểu em trai bằng anh, Lê Hàm Dục lập tức nghiêng người: "Còn Noãn Noãn, em và cô ấy đã đồng ý cuối tuần đi biển, anh đi với tụi em nha, đến lúc đó ông hỏi thì nói chỉ có hai chúng ta, em nói đi một mình nhất định sẽ bị hoài nghi."

Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng nghe hắn thân mật kêu "Noãn Noãn", Lê Hàm Triệt thấy khó chịu, trái tim như bị dây đằng quấn quanh, hắn tiện tay lấy một phần báo cáo trên bàn, giả vờ không quan tâm: "Bên nhau rồi?"

"Hôm qua mới xác nhận quan hệ, anh, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em, nhất định phải giúp em, xin anh đó."

"Biết rồi."

Sau khi Lê Hàm Dục đi, hắn phát ngốc với bản báo cáo thật lâu, trong đầu thoáng hiện ra vài lần gặp mặt Đào Noãn, đa số đều không vui vẻ, nhưng ký ức vô cùng rõ ràng, cô bị bắt uống thuốc đáng thương xin mình giúp đỡ, đôi mắt thanh triệt chứa nước mắt, như con thỏ đang sợ hãi, lần đầu tiên giúp cô hút sữa trước gương vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa quyến rũ, còn có khi cô ngồi trên đùi hai vυ' lắc lư, quả thực chính là yêu tinh.

Dừng lại, không thể nghĩ nữa, Lê Hàm Triệt lắc đầu nhủ thầm mình cần phải thanh tỉnh hơn, bây giờ cô là bạn gái của em trai, sau này có khi thành em dâu mình, mình chỉ bị cô mê hoặc nhất thời, người hắn nên nhớ là Tiểu Anh Đào mới phải, cô ở đâu, tại sao vẫn chưa tìm thấy.

Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Đào Noãn đã sửa soạn valo xong, lâu rồi không ra ngoài chơi, chờ mong chuyến đi này từ lâu, chờ đến trưa Lê Hàm Dục gửi tin nhắn, kéo vali ra cửa tiểu khu chờ, bây giờ là lúc mặt trời lên cao nhất, mặt đất nóng ran, ve kêu liên tục trên cây, Đào Noãn đứng dưới bóng cây, tay cầm ly trà quả lạnh, trong túi giấy còn một ly mua cho Lê Hàm Dục.

Một chiếc MVP màu đen dừng trước mặt cô, Lê Hàm Dục xuống xe, hắn mặc một thân màu lam có vẻ bảnh bao và mát mẻ, giúp cô đặt vali ra sau, nhìn chóp mũi cô ra mồ hôi nói: "Đã nói chờ anh tới rồi em hẳn ra, ở đây chờ rất nóng, không nghe lời."

"Em biết anh gần tới nên mới ra, chờ không lâu." Đào Noãn nói rồi lên xe, điều hòa trên xe thổi bay hơi nóng trong nháy mắt, cô cũng thấy rõ người ngồi ở ghế điều khiển: "Bác sĩ Lê?"