Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 50:

Đào Noãn ưm làm hắn đứng dậy, Khương Mặc Nhiên lại ăn vạ không động đậy, trong lòng ước gì tϊиɧ ɖϊ©h͙ vĩnh viễn ở lại trong người cô. Nhưng cho dù không muốn thế nào, khi côn ŧᏂịŧ mềm xuống trượt ra khỏi âʍ đa͙σ, một đoàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng bóng vẫn chảy ra ngay sau đó, ánh mắt Khương Mặc Nhiên tối sầm, không sao, hắn còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội.Đào Noãn nằm trên bàn mũi mấp máy, gian nan thở phì phò, một trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt khiến cô không thể nhúc nhích, miệng khô lưỡi khô, cho đến khi Khương Mặc Nhiên ôm cô lên, cô mới thấy rõ mớ hỗn độn trên bàn và dưới sàn nhà, đâu đâu cũng là chất lỏng, Đào Noãn nhắm mắt, ngượng ngùng không dám nhìn nữa, trên người rất là khó chịu, ra một thân mồ hôi, còn có dấu vết của nước trái cây, chất lỏng nơi tư mật chảy đầy chân.

"Chị muốn tắm rửa..." Chân mềm bước một bước, bị Khương Mặc Nhiên ôm lại.

"Em giúp chị tắm."

Nước ấm xối lên người Đào Noãn, bụng vẫn còn chất lỏng chảy ra, cô dựa vào vách tường, súc bụng một vũng lại chạy ra, chất lỏng trong suốt kèm theo màu trắng chảy xuống trôi theo dòng nước.

"Chị, chị còn nói không câu dẫn em." Khương Mặc Nhiên dán sát người cô, côn ŧᏂịŧ rũ xuống sắp có xu thế ngẩng đầu.

Người trẻ tuổi thân thể tốt, nhưng mà cô không chịu nổi hoan ái kịch liệt, từ tối qua đến nay đã cao trào nhiều lần: "Mặc Nhiên... Ngày mai lại làm, được không?"

"Vừa mới làm xong, chị đã chờ mong đến ngày mai rồi?" Khương Mặc Nhiên cúi xuống cọ người cô, cố ý nói.

Đào Noãn bị hắn chọc mà không biết giận, cái miệng nhỏ vừa chu lên đã bị hôn, tắm một lần đã hết nửa ngày, cuối cùng Khương Mặc Nhiên lau tóc cho cô, ôm lên giường trong phòng ngủ của hắn: "Em không lăn lộn chị nữa, nhưng mà chị phải ngủ với em."

"Được." Đào Noãn chui vào ổ chăn, giường hắn thực sạch sẽ, trên chăn có mùi nước giặt quần áo dễ ngửi. Khương Mặc Nhiên thu thập nhà ăn sạch sẽ rồi trở về, Đào Noãn đã nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, trên cổ tay truyền đến xúc cảm hơi lạnh, cô mở mắt ra xem, chỉ thấy trên cổ tay có một cái lắc tay tinh xảo.

"Là quà ngày lễ, chờ sau này em đi làm sẽ mua cái đẹp hơn cho chị." Hắn sủng nịch cười với cô, hai răng nanh vô cùng đáng yêu.

Đào Noãn nâng tay lên, nhãn hiệu này đã là hàng xa xỉ đối với học sinh, mũi chua xót, nhưng mà... Nhưng mà cô không thể cho hắn thứ gọi là hứa hẹn. Trong ngày lễ đặc biệt này mà tặng quà cho cô, tâm ý hắn dành cho cô vẫn rất rõ ràng, đột nhiên Đào Noãn thấy mình thật tra, ngủ rồi lại không muốn phụ trách, lúc trước tình cảm thất bại làm cô không có niềm tin tiếp tục yêu đương, huống chi Khương Mặc Nhiên còn là học sinh, sau này hắn sẽ đến những nơi tốt hơn để phát triển, bọn họ vốn dĩ không có tương lai, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Đào Noãn đã không phải nữ sinh có những ảo tưởng ngây thơ.

Khương Mặc Nhiên đè tay cô muốn tháo lắc tay ra, đôi mắt nhìn thẳng cô, trong mắt cô không có vui vẻ, chỉ có áy náy và xin lỗi, hắn hiểu rồi.

"Chị, đây... Đây là tạ lễ, cảm ơn chị cho em ở đây..." Hắn càng nói càng không có tự tin, bọn họ đều biết lý do thoái thác này vô lực đến cỡ nào: "Chị nhận lấy đi, sau này em không nhắc đến nữa."

Đào Noãn trốn tránh nhắm mắt lại, chôn mặt vào trong chăn, không còn mặt mũi nào đối diện với hắn, không biết bao lâu, hô hấp trở nên đều đặn, Khương Mặc Nhiên mới mở to mắt, lấy di động chụp một bức ảnh, sau đó nhẹ nhàng ôm cô chậm rãi ngủ.