Đào Noãn về đến nhà, nhụt chí nằm liệt trên sô pha, nghĩ đến vẻ mặt của Lê Hàm Triệt đã thấy buồn cười, rõ ràng vừa nhìn thấy cơ thể là có phản ứng, còn phải giả dạng làm thánh hiền, đám phú nhị đại đó lén chơi không biết tới cỡ nào, ngay sau đó lại nhớ tới vẻ mặt khinh thường của hắn, làm giống như phụ nữ toàn thế giới đều xoay quanh hai anh em bọn họ, càng nghĩ càng giận.Cô xoay người quỳ gối trên sô pha, túm một con gấu bông, đánh từng quyền lên gấu bông: "Đàn ông thúi đàn ông thúi đàn ông thúi..." Đánh một quyền mắng một câu.
"Chị làm sao vậy?"
Đào Noãn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Khương Mặc Nhiên bưng ly nước đi từ trong phòng ra, cô còn tưởng rằng hắn không ở nhà.
"Ừm... Không có gì..." Đào Noãn quy củ ngồi xuống, tay nhỏ vỗ bụng: "Chị đói bụng."
Giọng nói mềm mại tràn ngập dụ hoặc, nếu không phải cô ôm bụng, suýt nữa Khương Mặc Nhiên đã hiểu lầm ý của cô: "Em đi nấu cơm."
"Chị giúp em." Đào Noãn chạy chậm theo hắn vào phòng bếp, đột nhiên Khương Mặc Nhiên dừng bước, làm hại cô đυ.ng trúng lưng hắn: "Ngô..."
"Chị... Không sao chứ?" Hắn đỏ tai, vừa rồi cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào lưng, đó là... Cô...
Khương Mặc Nhiên không dám nhìn cô, hắn mở tủ lạnh, khí lạnh làm hắn thanh tỉnh: "Em làm là được, trong phòng bếp nóng..." Còn có khói dầu, hắn không muốn cô dính mùi.
"Được rồi..." Đào Noãn tới gần hắn: "Mặc Nhiên, em thật tốt." Đã lâu rồi cô không được ai chăm sóc như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô kêu hắn như thế, trái tim Khương Mặc Nhiên như bị thứ gì đó đánh trúng.
Hắn làm hai món ăn một món canh, cắt dưa hấu thành khối nhỏ đặt lên đĩa, thêm hai cái nĩa, gần đây thời tiết nóng, hắn phát hiện Đào Noãn rất thích ăn dưa hấu, vì thế đêm nào cũng mua một quả vừa giòn vừa ngọt mang về nhà.
"Ngô... Ăn ngon!" Đào Noãn cắn một ngụm xương sườn: "Mặc Nhiên, sau này ai gả cho em người đó rất có phúc."
Lớn lên vừa cao vừa đẹp, hiểu chuyện lại biết chăm sóc người khác, nếu hắn thật sự là em trai cô, Đào Noãn có nằm mơ cũng cười được.
"Vậy... Chị sẽ thích em... Em... Kiểu người như em không?" Khương Mặc Nhiên dò hỏi.
"Thích, nếu em bằng tuổi chị, nói không chừng chị sẽ chủ động theo đuổi em luôn đó."
Người nói vô tình người nghe có tâm, là cô thấy hắn quá ngây thơ ư, Khương Mặc Nhiên không vui, luôn cảm thấy cô thật sự coi hắn là em trai, mà không phải một người đàn ông.
"Hôm nay em không đi học, vậy mỗi ngày ở trong phòng làm gì? Cũng không thấy em ra ngoài chơi."
"Vẽ." Giọng Khương Mặc Nhiên rầu rĩ.
Đào Noãn không biết hắn vẽ cái gì, chỉ biết hắn học chuyên ngành kiến trúc, chắc là học chuyên nghiệp.
"Ai, Mặc Nhiên, sao em lại chọn chuyên ngành này?" Cô nghe nói học kiến trúc rất vất vả.
"Em... Ba em là kiến trúc sư, từ nhỏ em đã lập chí trở thành người ưu tú như ông." Hình như hắn nhớ tới chuyện không vui: "Nhưng mà bây giờ ông ấy có gia đình, ngoại trừ mỗi năm sẽ cho em rất nhiều tiền, không còn quan hệ nào khác, em không muốn tiêu tiền của ông ấy, cho nên vẫn luôn đi làm."
Đào Noãn không ngờ chỉ thuận miệng hỏi, sẽ gợi ra hồi ức không đẹp của hắn, trong lòng băn khoăn, mở miệng an ủi: "Chị cũng lẻ loi một mình, còn không bằng em."
Khương Mặc Nhiên thấy đề tài này quá nặng nề, cũng không muốn nhìn thấy cô buồn, vì thế nói sang chuyện khác: "Vậy còn chị? Tại sao học chuyên ngành quần áo?"
"Chị sao, khi còn nhỏ thích làm quần áo cho búp bê, vì vậy mà sau này mới học..." Đào Noãn nói rất nhiều chuyện cũ, bầu không khí nặng nề lúc trước cũng dần dần biến mất.