Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 34:

"Chú Quách, đưa tôi đi làm." Lê Hàm Triệt ăn xong bữa sáng, nói với tài xế trong nhà, tối hôm qua hắn có cuộc hội nghị qua mạng với bên nước ngoài, cho đến rạng sáng mới ngủ, buổi sáng không có tinh thần, không muốn tự lái xe."Dạ, thiếu gia." Tài xế mở cửa xe cho hắn, Lê Hàm Triệt ngồi ở hàng ghế phía sau.

Xe chạy vững vàng trên đường, giờ cao điểm nên kẹt xe, Lê Hàm Triệt chán nản, xoa giữa mày, tầm mắt lơ đãng dừng ở một chỗ, từ đó lấy ra một cái đồng hồ, đây là của A Dục.

"Chú Quách, gần đây A Dục có ngồi xe này?"

Tài xế nghe hắn hỏi vậy, hồi tưởng lại rồi đáp: "Đúng vậy, mấy hôm trước nhị thiếu kêu tôi chở đi gặp một người, nga đúng rồi, chính là vị nữ sĩ lúc trước đến bệnh viện." Ngày đó ông cũng là tài xế.

Đào Noãn? Lê Hàm Triệt nhíu mày, xem ra là cô ta chưa từ bỏ ý định.

Không bao lâu, Đào Noãn đang cần cù làm việc bỗng hắt xì, chuông điện thoại reo lên, là một dãy số xa lạ.

"Uy, xin chào." Giọng cô hơi gắt gỏng.

"Xin chào, là Đào Noãn tiểu thư có phải không ạ? Tôi là trợ lý của bác sĩ Lê, xin hỏi ngài có thời gian tới bệnh viện kiểm tra không ạ?"

Bây giờ Đào Noãn mới nhớ, gần đây quá nhiều chuyện, hoàn toàn quên mất chuyện kiểm tra, nghĩ hôm nay đã ăn bữa sáng không thể kiểm tra sức khỏe, vội vàng nói sáng mai sẽ đến.

Sáng hôm sau Đào Noãn rửa mặt xong, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng đến bệnh viện, cô tới sớm, chào hỏi với trợ lý, lát sau đã lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Trợ lý dẫn cô đến trước cửa văn phòng Lê Hàm Triệt cười nói: "Để bác sĩ Lê xem báo cáo của ngài đi, tôi đi trước."

"Cảm ơn."

Đào Noãn gõ cửa, giọng nam thanh lãnh vang lên: "Mời vào."

Văn phòng của Lê Hàm Triệt rất lớn, rộng rãi sáng sủa, hắn ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu viết gì đó, Đào Noãn cầm báo cáo im lặng đứng một bên đợi.

Không bao lâu, hắn buông bút trong tay, nhận báo cáo của Đào Noãn nghiêm túc nhìn.

Đào Noãn khẩn trương, không biết thuốc đó có tác dụng phụ hay không, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lê Hàm Triệt.

"Đào Noãn tiểu thư, hiện tại, ngoại trừ nồng độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi cao, những phương diện khác đều bình thường."

Đào Noãn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc yên lòng: "Thật tố quá, cảm ơn anh bác sĩ Lê."

Tuy rằng lần trước ở bệnh viện không được vui vẻ, nhưng mà dù sao cũng giúp đỡ cô, cười chưa được bao lâu, bởi vì Lê Hàm Triệt đưa một tờ chi phiếu đến trước mặt cô.

"Đào tiểu thư, lần trước cô đã bảo đảm không dây dưa với em trai tôi, tôi thật sự hy vọng cô nói được làm được."

Đào Noãn nhìn gương mặt lạnh lùng của Lê Hàm Triệt, đúng là cô có đến căn cứ điện cạnh của Lê Hàm Dục một lần, nhưng như vậy là dây dưa ư, suy nghĩ một hồi rồi giải thích: "Bác sĩ Lê, ngài hiểu lầm, tôi và em trai ngài không có..."

"Đào tiểu thư." Lê Hàm Triệt không đợi cô nói hết đã ngắt lời: "Mặc kệ vì cái gì, tôi hy vọng cô hiểu, vợ của em trai tôi vĩnh viễn không thể là loại người như cô."

Không biết là do chưa ăn sáng, hay là bị chọc tức, Đào Noãn thấy choáng váng, trong lòng cười lạnh, loại người như cô thì làm sao? Cô không hãm hại lừa gạt cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, đơn phải là nhận một đơn đặt hàng của em trai hắn đã bị hắn vũ nhục.

"Xin hỏi bác sĩ Lê, loại người như tôi là người thế nào?"

Lê Hàm Triệt không nói gì, nhưng Đào Noãn nhìn thấy sự khinh thường trong mắt hắn.