Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 17:

Đào Noãn lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh một lần nữa, xác nhận đây là nhà mình, thì ra là mộng... Một giấc mộng vừa sắc tính vừa khủng bố, duỗi tay vỗ ngực nhuận khí, sờ phải một mảnh ướt, lúc này mới phát hiện váy ngủ đã sớm bị sữa và dâʍ ŧᏂủy̠ tẩm ướt, huyệt thịt như đang còn hưởng thụ dư vị cao trào, tinh tế mấp máy, khó trách vừa rồi gặp loại mộng này, nhất định là tác dụng của thuốc, lúc này cô bỗng nhiên nhớ tới, ăn cơm chiều rồi ngủ, chưa uống thuốc do Lê Hàm Triệt kê đơn, vì thế xuống giường uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, thay quần áo sạch sẽ, nhưng mà cô thấy áo ngủ hơi chặt, ngực lớn hơn rồi, phải tìm thước dây đo thử, ngực đã tăng tới 95, nói cách khác bây giờ cô đã là cup D, trước kia cô cũng từng hâm mộ ngực lớn, nhưng mà bây giờ hai cục thịt lớn chính là trói buộc đối với cô.Lăn lộn một hồi, Đào Noãn hết buồn ngủ, cô phải suy nghĩ tình cảnh bây giờ của mình, chưa hết một ngày mà sữa đã tràn hai lần, ở nhà còn đỡ, nếu ở bên ngoài thì chết mất thôi, cho nên sau này mỗi lần ra cửa đều phải ép sữa ra hết, Đào Noãn sờ di động, trên phần mềm mua sắm ấn mua một cái máy hút sữa bằng điện, còn có thể đặt trong túi mang ra ngoài, chọn thêm vài cái áσ ɭóŧ mới, còn phải mua thêm gì nữa, cô lướt màn hình, do dự ở phần đồ dùng người lớn, bấm vào.

Giống như mọi khi, Thân Thần bước vào văn phòng lúc 8 giờ, Trương Hoành đứng trước bàn làm việc hội báo: "Thiếu gia, đã tìm được người đàn ông đêm đó đưa Đào Noãn tới khách sạn, người này họ Lục, là người trong vũ trường của La tổng, là người yêu của cô gái do chúng ta an bài, về nhà xảy ra tranh chấp bị cảnh sát dẫn đi, mới không liên hệ được." Nói xong đặt văn kiện trong tay lên bàn: "Đây là tư liệu cá nhân của Đào Noãn, quan hệ đơn giản, còn nữa, hai anh em Lê gia cũng đang điều tra cô ta."

Thân Thần nhìn lướt qua, sắc mặt không tốt lắm, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Vậy thì... Video ngày đó xử lý thế nào?"

Thân Thần nhìn ảnh chụp của Đào Noãn trên tư liệu: "Gửi tôi, xóa hết những bản sao lưu đi."

Sau khi tùy tùng đi, Thân Thần mới cầm tờ giấy lên nhìn, hắn xem rất cẩn thận, như là muốn tìm tòi điều gì trong đó, Đào Noãn, 24 tuổi, tự trang trải việc học từ nhỏ đến lớn, ba mẹ qua đời ngoài ý muốn, bạn trai dọn khỏi nhà cô, thiết kế quần áo, là người cô độc giống hắn.

Cuối cùng là cầm hình của Đào Noãn, đầu ngón tay xẹt qua mặt cô, vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn Thân Thần đã gặp rất nhiều mỹ nữ, trong mắt hắn Đào Noãn chỉ ở tầm trung, nhưng chính là một cô gái như vậy, quật cường nhìn hắn lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Không đúng, đó chỉ là ảo giác, có lẽ là do hắn không thân cận với nữ nhân, có lẽ là do sáng đó "chào cờ" đã bị hắn dùng nước lạnh áp chế, mà khi đối mặt với cô, cơ thể tự có phản ứng sinh lý, nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ có, nhất định là vậy, cả người cô lộn xộn, đôi mắt sưng đỏ, chật vật như vậy mặc cho ai nhìn thấy cũng bị dọa, không hề liên quan tới hai từ xinh đẹp, Thân Thần vẫn không muốn thừa nhận là mình bị cô dụ hoặc, nhưng cũng không dám nghĩ tới nguyên nhân chân chính.