Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 14:

Nghĩ đến đây, cô cúi đầu, đặt tay trước ngực nghẹn ngào nói: "Tôi không cần tiền, chỉ hy vọng bác sĩ Lê có thể dốc toàn lực trị liệu cho tôi." Tuy rằng Lê Hàm Triệt bất ngờ vì sự thay đổi của cô, nhưng mà thấy cô thành thật uống thuốc, cũng yên lòng, nghĩ rằng cô cũng không gây chuyện được, lại bảo đảm sẽ dốc toàn lực trị liệu cho cô, dặn cô mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, cuối cùng nhìn cô ra khỏi phòng bệnh.

Đào Noãn đặt túi trước ngực che đậy đầṳ ѵú, khi đi ra cổng lại bị người chặn đường, ngẩng đầu lên nhìn, là Lê Hàm Dục, hắn cười thẹn thùng, gãi đầu hỏi: "Em đỡ hơn chưa?"

Vừa thấy hắn là nhớ tới chuyện tối qua, còn có anh trai của hắn, Đào Noãn gật đầu chuẩn bị tránh hắn, lại bị Lê Hàm Dục nắm chặt cánh tay: "Anh đưa em về."

Kéo cô vào trong xe, vẫn là chiếc xe khi bọn họ tới bệnh viện, nhưng mà tài xế không ở đây, Lê Hàm Dục ngồi ghế điều khiển, lấy một cái túi đưa cho cô: "Đói bụng rồi, lót dạ trước đi, anh dẫn em đi ăn cơm, em thích ăn cái gì?"

Đào Noãn đã sớm đói, bây giờ đã là giữa trưa, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cô lấy một cái bánh bao ra ăn, ly sữa đậu nành vẫn không chạm vào: "Anh đưa tôi về nhà đi." Nói rồi đọc địa chỉ.

Cô không chán ghét Lê Hàm Dục, nhưng mà trải qua chuyện hôm nay, làm cô hiểu rõ bọn họ không phải người cùng một thế giới, vẫn là rời xa cho thỏa đáng, miễn chọc phải phiền toái nào nữa, nếu lại thêm một lần nữa, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Tiếng chuông di động vang lên, Đào Noãn lấy di động trong túi ra, nhìn thông báo trên màn hình: "Uy, Lộ Lộ."

"Thân ái, tại sao gọi cho cậu nhiều như vậy cậu mới nghe máy, tối hôm qua làm sướиɠ quá mới tỉnh ngủ đúng không? Thế nào, lớn không? Làm mấy lần?"

Đào Noãn đỏ mặt, vì kích động nên giọng hơi lớn, cô dám khẳng định là Lê Hàm Dục nghe được, bởi vì khóe miệng hắn đang giơ lên.

"Ngạch... Khi nào rảnh tớ gọi lại cho cậu." Đào Noãn nói xong vội vàng cúp điện thoại, xấu hổ đỡ trán.

Bỗng nhiên Lê Hàm Dục đọc một chuỗi số điện thoại, nói: "Số này là Wechat của anh, em thêm anh đi, có việc tìm anh lúc nào cũng được, không có việc gì cũng kêu được luôn." Hắn cười rộ lên như ánh mặt trời, người như vậy chắc là không có phiền não, thật tốt mà.

Đào Noãn yên lặng bỏ điện thoại vào túi, nhẹ giọng nói: "Lê tiên sinh, anh cũng biết rõ ràng mọi chuyện, đây vốn dĩ là hiểu lầm, cho nên... Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng liên hệ."

Lê Hàm Dục nghe xong thì dừng xe ven đường, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của cô, nghĩ đến buổi tối hôm qua, nghĩ đến cảnh cô uyển chuyển thừa hoan dưới thân hắn, mở miệng nói: "Anh biết, thời gian địa điểm chúng ta quen biết là không đúng, nhưng mà anh thật sự rất thích..."

"Lê tiên sinh." Đào Noãn không đợi hắn nói xong đã ngắt lời: "Tình một đêm thật sự chỉ có một đêm mà thôi, đừng xem là thật, một thời gian nữa ngài sẽ quên thôi, có rất nhiều cô gái tốt, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi." Cô nhìn xung quanh, chỉ còn một con phố nữa là đến nhà cô, vì thế nói gặp lại, đẩy cửa xuống xe bước đi.

Lê Hàm Dục ngồi trên xe nhìn bóng dáng gầy yếu của cô dần dần đi xa, rơi vào trầm tư, cô nói thật ư, chẳng lẽ thứ mình thích là ảo giác ngắn ngủi, chỉ vì cô là người đầu tiên của hắn, một thời gian nữa là quên?