Lúc nghỉ hè bụng của Tiêu Bạch đã rất lớn rồi, Cố Minh Hãn đã sớm xin nghỉ phép cho cậu, để cậu an tâm dưỡng thai, còn đặc biệt mời dì hộ lý có chuyên môn chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cậu.
Cố Minh Hãn đã vượt qua vòng loại thực tập của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500, vốn bây giờ đang muốn bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho Tiêu Bạch.
Cuối cùng bị Tiêu Bạch biết chuyện, cậu nổi giận đùng đùng, cảm thấy mình bị anh xem như gánh nặng vậy, bản thân cậu đâu phải bông hoa trong nhà kính không có người là không sống được.
Cố Minh Hãn nóng lòng giải thích, “Ý tớ không phải là vậy…”
“Vậy cậu đi thực tập đi, cớ gì lại muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ?”
“Đừng nóng nào, tớ liếʍ cho cậu nhé.”
“Cái… Cái gì cơ?!” Đề tài bẻ lái nhanh đến mức Tiêu Bạch không load kịp.
Cố Minh Hãn đúng là một tên lưu manh, cậu vẫn còn tức giận, thế mà nhìn người này bùm một cái quỳ xuống trước mặt cậu, sau đó vén váy sản phụ lên rồi dúi miệng vào qυầи ɭóŧ của cậu.
Tối đến cằm Cố Minh Hãn sẽ nhú lên sợi râu, anh cố tình không cạo đi mà kéo qυầи ɭóŧ sang một rồi liếʍ vài cái, râu của anh vô tình cọ vào khiến Tiêu Bạch bắt đầu run rẩy.
Cố Minh Hãn để ý thấy phản ứng của cậu, ngược lại không hề mυ'ŧ liếʍ bằng miệng nữa mà là dùng cằm ma sát.
Kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm đánh úp Tiêu Bạch, sợi râu lởm chởm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt mềm mại, cậu ôm bụng, trong thâm tâm muốn né tránh, nhưng thân thể lại đi trái với ý nghĩ của cậu mà ưỡn hông lên áp sát miệng huyệt vào cằm Cố Minh Hãn.
Cằm Cố Minh Hãn đều dính đầy nước, ngoài miệng cũng toàn là dâʍ ɖị©ɧ. Trong khi Tiêu Bạch vẫn đang ôm bụng, hai bắp đùi không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, dễ dàng bị lớp râu mới nhú và miệng anh hầu hạ đến cao trào.
Cuối cùng Cố Minh Hãn vẫn đi thực tập, với tiền đề là Tiêu Bạch phải hứa mỗi lúc rãnh sẽ gửi tin nhắn cho mình để đảm bảo an toàn.
Hôm nay dì có việc xin nghỉ nên Tiêu Bạch phải tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn đơn giản, cậu mang tâm trạng rất vui vẻ chờ Cố Minh Hãn về, ai ngờ Cố Minh Hãn lại nhắn tin về nói anh phải tăng ca nên tối nay có lẽ sẽ không về.
Tiêu Bạch không thể tin được, cái công ty này bóc lột luôn cả sinh viên thực tập luôn, lại còn phải tăng ca suốt đêm, đúng là vô lý hết sức mà!
Lúc nằm ở trên giường nhìn về vị trí trống rỗng bên cạnh, tâm trạng cậu bỗng trở nên mất mát, nhớ Cố Minh Hãn...
Rõ ràng là chỉ có một đêm không gặp thôi, nhưng hốc mắt cậu lại ươn ướt, cuối cùng cậu ôm gối đầu của Cố Minh Hãn ngửi ngửi, lúc này mới vơi đi được phần nào nỗi buồn ở trong lòng.
Điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng, là cuộc gọi của bạn tốt, cậu ấy nói trông thấy Cố Minh Hãn ở bệnh viện.
Ban đầu Tiêu Bạch còn cho rằng cậu ta nhìn nhầm người, cho đến khi bên kia gửi ảnh đến thì cậu lập tức xốc chăn bước xuống giường.
Hồi chiều Cố Minh Hãn đột nhiên bắt đầu bị đau bụng, song anh vẫn kiên trì cho đến khi tan làm. Lúc đó anh đã bị sốt nhẹ nên đơn giản mướn đại một phòng ở khách sạn cạnh công ty rồi nhắn tin báo cho Tiêu Bạch là phải tăng ca. Sau đó anh ngủ thϊếp đi, sau khi tỉnh dậy cơn đau bụng vẫn không hề thuyên giảm nên mới đến bệnh viện.
Tận đến khi Tiêu Bạch vô cùng lo lắng tìm được Cố Minh Hãn thì anh đang ngồi trên ghế truyền nước biển, tay xoa huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, giữa lông mày nhíu lại thành chữ xuyên 川, có thể nhìn ra anh đang rất khó chịu.
Tiêu Bạch mặc một chiếc váy bầu rồi còn đeo khẩu trang, cậu chậm rãi bước tới đắp chiếc chăn đã chuẩn bị trước lên người anh, thấy anh còn chưa tỉnh thì im lặng ngồi bên cạnh để trông chừng.
Nửa tiếng sau, Cố Minh Hãn bất thình lình tỉnh giấc, hai mắt giăng đầy tơ máu, chăn rơi xuống đùi, anh ngây người cảm giác vai mình đang bị trọng lực đè nén, lúc quay đầu lại thì thấy có một người bịt khẩu trang đang dựa vào vai mình.
Thế này là thế nào, sao Tiểu Bạch lại ở bệnh viện?
Tiêu Bạch vốn dĩ ngủ không sâu nên cũng từ từ tỉnh lại, cậu vô thức cầm chắc bình giữ nhiệt đưa ra, quan tâm nói: "Uống chút nước ấm đi."
Thấy người nọ không nhúc nhích, Tiêu Bạch còn săn sóc mà mở nắp rót nước ra, nhìn đôi môi khô khốc của anh mà nói: "Làm ẩm môi đã."
Nước ấm làm ướt cổ họng khô khốc của anh, mang theo hơi ấm thấm vào từng thớ thịt trong cơ thể, Cố Minh Hãn nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Bạch, anh đưa lại nắp cốc, giọng nói yếu ớt: "Còn muốn uống nữa."
Khi nhìn thấy Tiêu Bạch, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là muốn bưng người này về nhà ngay lập tức, đây không phải là nơi cậu nên ở, hơn nữa còn muộn thế này.
Nhưng giây tiếp theo, sức nặng của chăn đè lên chân khiến anh rơi vào đấu tranh, chăn này, bình giữ nhiệt và cả ánh mắt lo lắng rõ ràng kia nữa.
Bình truyền dịch đã thấy đáy, cơ thể cũng khôi phục không ít. Anh không hỏi Tiêu Bạch làm sao biết mình đang ở bệnh viện mà chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai đối phương, nắm tay cậu, cất giọng mang theo ý cười nói: "Tớ thấy hạnh phúc lắm."
“Mới bấy nhiêu mà cũng hạnh phúc, cậu dễ thỏa mãn thật ấy.”
“Bắt đầu từ sau nụ hôn hồi trung học kia với cậu, tớ vẫn luôn sống trong hạnh phúc rồi.”
Những lời này vừa nói ra thì tần suất nhịp tim của Tiêu Bạch đột nhiên đạt tới cực hạn, hai má cậu nhanh chóng nóng lên, vì thế mà bỏ lỡ cơ hội trả lời.
Cố Minh Hãn không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tiêu Bạch thì đỏ mặt nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau trên chân mình, lặng lẽ siết chặt lại, dù lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không chịu buông ra.
Trước kia là Cố Minh Hãn chăm sóc cho cậu rất nhiều, bây giờ vai trò lại bị đảo ngược, đối phương yếu ớt dựa vào mình, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu…