Ngày có kết quả, Tiêu Bạch và cha mẹ cậu đều ngồi sốt ruột ở nhà, đến giờ thì lập tức đăng nhập vào trang web để kiểm tra điểm. Trong khoảng thời gian này, cậu bị kẹt nhiều lần không vào được, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, phải cầm chuột bấm liên tục để tải lại trang web.
Mọi chuyện đều ổn thỏa, điểm thì cao hơn dự kiến
hơn 20 điểm, vào trường nguyện vọng 1 không có vấn đề gì lớn, mấu chốt là cậu có thể sống chung một thành phố với Cố Minh Hãn.
Cố Minh Hãn không nghi ngờ gì nữa đã vào đại học A. Cha mẹ của họ Cố từ lâu đã tính đến việc con trai họ sẽ học đại học ở thành phố A, thế nên họ mua một ngôi nhà tiểu khu gần đó sẵn rồi, chỉ sửa sang đơn giản lại là được.
Hai gia đình là bạn cũ nhiều năm, nên Cha Cố đề nghị hai đứa nhỏ cứ trực tiếp sống ở đó, để hai người ở chung cũng tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng bị Hạ Khiết lịch sự từ chối đi.
Vì lý do cơ thể nên Hạ Khiết có thuê một căn phòng khác cho Tiêu Bạch ở thành phố A, không xa trường học mấy. Tiêu Bạch cũng hỏi cô tại sao không để mình sống với Cố Minh Hãn cho rồi, như vậy cũng đỡ biết bao nhiêu là việc.
Hạ Khiết cau mày nói dù cho quan hệ cả hai tốt đi chăng nữa cũng không nên làm phiền người ta về mấy vấn đề này. Tiêu Bạch mím môi không nói thêm gì nữa, nhìn mẹ mình lẳng lặng đặt mua đồ cho cậu.
Cha mẹ của Tiêu Bạch ở lại ba ngày, lúc hai người phải ra sân bay, Cố Minh Hãn khăng khăng phải lái xe đưa họ đến đó.
Hồi đợt nghỉ lễ anh đã thi lấy bằng lái xe, trong nhà cũng mua cho anh một chiếc ô tô để anh tiện lái đi học đây đó.
Cha Tiêu ngồi ở ghế phụ, nhìn Cố Minh Hãn lái xe, bỗng ông buông câu cảm thán: “Thời gian trôi qua nhanh thật, hồi đó con và Tiêu Bạch chỉ mới có chút éc tới đây thôi.” Ông khoa tay múa chân ước lượng một độ cao, “Ngày nào cũng đạp xe bốn bánh chạy ào ào trong sân. Có dạo còn lén chạy tới văn phòng tìm chú và lão Cố nữa.”
“Chậc chậc, thời gian qua lẹ quá, mấy năm nữa chú cũng phải về hưu rồi…”
Cố Minh Hãn tập trung nhìn về phía trước, “Không có đâu mà, chú với cháu mà đi chung ra ngoài người ta còn tưởng chú là anh trai cháu ấy chứ.”
Tiêu Bạch chồm từ ghế sau lên, cả người dựa hẳn vào giữa hàng ghế trước, đồng tình nói: "Đúng vậy đó cha, cha còn trẻ chán, tương lai quốc gia còn cần cha đó."
Bầu không khí dọc đường đi rất thoải mái, sau khi tiễn cha mẹ đi, Cố Minh Hãn trực tiếp đưa cậu đến thẳng đến nơi anh sống.
Căn hộ này rộng gần 150 mét vuông, hai người ở dư sức, anh đã bày trí xong hết cả, Tiêu Bạch chỉ vác thân tới là được.
Trong phòng khách có một chiếc TV màn hình lớn độ phân giải cực cao, máy chơi game đời mới nhất và một chiếc ghế sofa rộng rãi cực êm ái. Đây quả thật là cuộc sống hạnh phúc trong mơ của Tiêu Bạch, chỉ cần bật điều hòa là có thể vừa ngồi trên thảm vừa cầm điều khiển chơi game.
Cơ mà trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ là có thể vào ở, hai phòng còn lại đều bị Cố Minh Hãn đổi thành phòng làm việc và phòng tập thể dục.
Buổi tối, Tiêu Bạch đứng bên mép giường, ngọn đèn đầu giường màu vàng dịu chiếu lên chiếc giường sạch sẽ, khi nghĩ đến mấy năm nữa mình và Cố Minh Hãn đều sẽ ngủ trên chiếc giường này là tim cậu lại đập nhanh hơn, gò má cũng nóng bừng.
Lúc cậu đang sững sờ thì bị người từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp lại dịu dàng: "Đang nghĩ gì vậy?"
Cố Minh Hãn vừa từ phòng tắm đi ra, thân thể ướt đẫm, tóc đã khô một nửa, anh bẻ cằm Tiêu Bạch khiến cậu phải quay đầu sang ngang, rồi nặng nề hôn cậu.
Tiêu Bạch nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt đưa vào trong miệng, khéo léo móc chiếc lưỡi kia ra mà mυ'ŧ mát, âm thanh đánh nước càng thêm phóng đại vô tận bên tai.
Nụ hôn khiến cậu thở hổn hển, chịu không nổi mà kéo một khoảng cách, tim cậu đập thình thịch. Sờ sờ thấy mái tóc vẫn còn ướt của đối phương cậu bèn bước vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc rồi xung phong nhận việc, "Tớ sấy tóc giúp cậu cho."
Cố Minh Hãn ngoan ngoãn ngồi trên thảm, dựa vào mép giường. Tiêu Bạch thử nhiệt độ rồi mới đưa máy thổi lên đầu anh, năm ngón tay hoàn toàn đan vào mái tóc mềm mại ướŧ áŧ mà vuốt ve qua lại.
Sau khi tóc được sấy khô, mùi thơm của dầu gội còn nồng hơn, máy sấy tóc cũng đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng Tiêu Bạch cảm thấy cảm giác nóng rực ở đầu ngón tay vẫn chưa giảm bớt.
Mắt cá chân của cậu bất ngờ bị chộp lấy, Cố Minh Hãn cởi bỏ chiếc khăn tắm ở nửa người dưới rồi kéo chân cậu về phía hông của mình.
Hai quả trứng của người đàn ông rũ trong lớp lông đen dày, hơi phình phình, nối liền một đường thẳng với dươиɠ ѵậŧ, qυყ đầυ cửng lên, nhìn rất rõ ràng dưới ánh đèn sáng trưng.
Tiêu Bạch dường như biết mình cần phải làm gì, cho dù xấu hổ nhưng vẫn chủ động cọ vào dươиɠ ѵậŧ của anh. Mu bàn chân mát rượi dán lên con hàng to bự, cậu sờ được những đường gân chạy dọc trên thân trụ đang nhô lên, còn khẽ giật giật.
Bàn chân của cậu rất cân đối, ngón chân tròn trịa, mạch máu trên mu bàn chân cũng do gồng mà từ từ nổi lên.
Cố Minh Hãn khẽ nhếch môi thở dốc, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà nhìn Tiêu Bạch đang dùng chân thủ da^ʍ cho mình.
Dươиɠ ѵậŧ bị xoa đến càng đỏ càng nóng, trái tim anh cũng đập loạn xạ cả lên.
Độ nóng của dươиɠ ѵậŧ khiến mu bàn chân của Tiêu Bạch nóng rực, Cố Minh Hãn vẫn cứ mãi không chịu bắn, Tiêu Bạch thấm mệt thì chuyển sang chân bên kia làm tiếp.
Chờ đến lúc Cố Minh Hãn bắn ra thì chân cậu đã đổi tới hai lượt, trên mu bàn chân đều bị mài đến tê dại và cứng ngắt.
Sau khi Cố Minh Hãn bắn ra thì lập tức giúp cậu khẩu giao, anh xoay người quỳ gối bên mép giường, banh cặp giò kia ra rồi ngậm lấy dương vậy cũng đang cương lên của cậu vào miệng.
Người đàn ông cuộn đầu lưỡi lại, không ngừng hút lỗ tiểu đang chảy nước, sau đó còn dùng đầu ngón tay ấn vào miệng bướm, véo hộŧ ɭε đang nhô lên rồi kéo ra ngoài.
Tiêu Bạch thở hổn hển, hộŧ ɭε bị nhéo đến cao trào, thậm chí cậu còn bắn luôn trong miệng của Cố Minh Hãn.
Cậu nhìn Cố Minh Hãn không hề ghét bỏ mà nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình, kế đó còn liếʍ quanh miệng huyệt của cậu nữa.
Hôm nay ở bên ngoài cả ngày Tiêu Bạch đã rất mệt mỏi, giờ còn bị Cố Minh Hãn ngậm đến bắn ra. Thế nên khi Cố Minh Hãn giúp cậu rửa sạch thì cậu đã mơ màng sắp ngủ, chờ làm xong xuôi là leo thẳng lên giường luôn.
Điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ thấp thành ra trong phòng lạnh cóng, cả người Tiêu Bạch được quấn trong một chiếc chăn bông dày, thoải mái đến mức sắp sửa chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Cố Minh Hãn cũng chui vào trong ổ chăn rồi bá đạo ôm chặt cậu vào lòng mình, để đầu cậu tựa vào l*иg ngực rắn chắc lại nóng ấm của anh.
Tiêu Bạch khép hờ mắt, quay đầu lại tìm một vị trí thoải mái, xong rồi còn liếc nhìn Cố Minh Hãn một cái rồi nói: "Tớ muốn ngủ..."
Bởi vì buồn ngủ nên giọng nói của cậu nhẹ nhàng mềm mại, nghe như đang làm nũng vậy.
Cố Minh Hãn nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Bạch dưới ánh đèn mơ hồ, sau đó ôm chặt lấy eo cậu, tình yêu dịu dàng trong lòng đều tràn cả ra, anh hôn lêи đỉиɦ đầu xù xù của cậu, cảm thấy rất chi là thỏa mãn mà nói:
“Ngủ ngon nhé, ca ca.”