Từ lúc tỉnh dậy và phát hiện Tiêu Bạch đâu mất, lòng dạ Cố Minh Hãn đã hết sức bồn chồn. Anh mơ hồ đoán được Tiêu Bạch sẽ đi đâu, thế nên không thay đồ ngủ mà trực tiếp xỏ giày bước ra ngoài luôn.
Vừa định đến nơi, anh nhìn thấy Tiêu Bạch đang ngã ra dưới ánh đèn đường, còn có một người khác định nhấc chân đá lên người cậu.
Cả đời này Cố Minh Hãn chưa bao giờ bạo lực như vậy, anh mất kiểm soát, giống như dòng nước xoáy xuyên thủng van nước, mỗi một cú đấm xuống là dùng cả mười phần lực.
Xương ngón tay cứng rắn đập vào mặt đối phương, âm thanh bị trầm đυ.c từ va chạm giữa xương cốt thật đáng sợ. Sau cú đấm thứ hai, gã đàn ông kia không thể chịu đựng được nữa, máu mũi không ngừng chảy, gã ta chỉ biết cố gắng hết sức để bảo vệ đầu của mình.
Cố Minh Hãn như mắt mờ tai điếc, anh cũng chẳng nghe được tiếng can ngăn của Tiêu Bạch mãi đến khi bị người ta cưỡng chế tách ra.
Cảm giác sợ hãi chợt ùa đến, anh đứng trước bồn rửa tay rửa sạch vết máu trên tay, sau lưng chợt cảm thấy ớn lạnh, hai tay chống lên thành bồn, thân thể khẽ run lên.
Anh vất vả để kiềm chế lại, song khi nhìn thấy những vết thương kia lúc thoa thuốc cho Tiêu Bạch, anh lại không kiềm chế được cảm xúc, tự trách và đau lòng lại dồn dập trào dâng.
Tiêu Bạch hoảng loạn cúi người bắt lấy cổ tay của Cố Minh Hãn, muốn cố gắng mở lòng bàn tay che mặt anh ra, bất an nói: "Cố Minh Hãn, nhìn tớ này... Cố Minh Hãn..."
Nhưng cũng vô ích, Cố Minh Hãn thậm chí còn không chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tiêu Bạch đành phải nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay vòng qua lưng người đàn ông mà vỗ về đối phương.
Khó lắm mới dỗ được người ta nhìn cậu, nhìn đến đuôi mắt đỏ hoe của anh, cậu lại không nhịn được ngẩng đầu hôn lên, hôn lên đôi mắt của Cố Minh Hãn.
Sắc mặt của Cố Minh Hãn dịu đi rất nhiều, anh ôm mặt đón nhận nụ hôn ướŧ áŧ chủ động của Tiêu Bạch, Tiêu Bạch nhân cơ hội này chen vào giữa hai chân anh, mặt hai người cách nhau rất gần, hơi thở lướt nhẹ qua mặt đối phương
Tiêu Bạch xin lỗi: “Xin lỗi cậu, là do tớ chạy lung tung làm cậu lo lắng.”
“Cậu đừng buồn nữa được không?”
Cố Minh Hãn không nói lời nào, nhưng cánh tay đang ôm eo cậu hơi siết chặt lại, Tiêu Bạch hiểu ý bèn tiếp tục hôn lên môi anh.
Vì khuôn mặt sưng tấy nên Tiêu Bạch nghĩ hình ảnh hiện tại của mình trông rất xấu xí, thế là cậu lười ra ngoài, cũng không dám trò chuyện video với mẹ, hơn nữa trầy da thì không thể dính nước biển, thành ra cứ đơn giản nằm bẹp ở biệt thự.
Mặc dù tối hôm đó đã miễn cưỡng dỗ được người ta, nhưng hai ngày sau đó Cố Minh Hãn vẫn không có tinh thần cho mấy, Tiêu Bạch cảm thấy nụ cười của anh trông đều là gượng ép cả.
Cậu sầu gần chết, không biết phải làm sao mới được, cũng tự trách mình đêm đó sao lại không nhịn được mà cứ phải lẻn ra ngoài chơi làm gì.
Lần gặp lại một mỹ nam nọ là mấy ngày sau, mặt cậu không sưng nữa nhưng có chút bầm tím, cậu đang chán nản đi dạo trong resort, nghĩ cách nào đó để làm Cố Minh Hãn vui lên.
Mỹ nam kia chủ động tới chào hỏi, “Hi.” Song khi nhìn thấy khuôn mặt sầu não của Tiêu Bạch thì bèn suy đoán nói, “Còn chưa dỗ bạn trai xong hả?”
Tiêu Bạch vô cùng kinh ngạc, cậu không khỏi hỏi: “Người kia thế nào rồi?” Cậu vẫn rất lo lắng, sợ sau này gã đó sẽ ra ngoài tìm Cố Minh Hãn nữa.
“Không thế nào cả, chuyện này tôi xử xong rồi.”
“Vậy lỡ sau này anh ta đi báo cảnh sát thì sao?”
“Nó sẽ không báo đâu.”
“Tại sao?”
Mỹ nam chỉ nhìn cậu lắc đầu, nom cũng không có ý định trả lời.
Không khí tràn ngập ngượng ngùng, khi Tiêu Bạch muốn tiếp tục hỏi thì mỹ nam đã mở miệng trước: "Có muốn tới chỗ tôi ở không, ở ngay phía trước thôi."
“Hở?”
“Đến đó nào!”
Tiêu Bạch bị anh ta kéo vào một biệt thự, vừa mới bước vào trong đã thấy cao cấp hơn biệt thự cậu ở rất nhiều.
Trên giá có treo vài bộ tây trang, cậu bước ngang qua một cái kệ thì dường như nhìn thấy bức ảnh chụp chung của mỹ nam này và những người khác.
Mỹ nam lấy rất nhiều đồ uống từ trong tủ lạnh ra đặt trên bàn, “Thích gì cứ lấy đi.”
Còn anh ta thì cầm một lon Coca lên bật nắp, “Cậu tính dỗ bạn trai thế nào hửm?”
Tiêu Bạch sửng sốt, đề tài mở đầu khiến tay chọn đồ uống của cậu hoảng sợ mà siết chặt, cậu ngơ ngác trả lời: "Tôi không biết... Nhưng làm sao anh biết được?"
“Có khó đoán gì đâu, tôi cho cậu vài ý kiến nhé?”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Bạch gật đầu.
“Rù quến cậu ta, làm đầu óc cậu ta chỉ toàn là dáng vẻ gợi cảm quyến rũ của cậu, để cậu ta không còn cách nào nghĩ tới chuyện khác được nữa."
Mặt Tiêu Bạch phút chốc đỏ bừng, không ngờ có ngày mình lại thảo luận chuyện này với một người xa lạ mới quen biết có mấy ngày: "Chuyện này... Cũng được nữa hả?"
Người đẹp hùng hồn nói: “Nếu một người đàn ông thực sự yêu cậu thì cậu ta không thể thờ ơ trước sự quyến rũ có chủ ý của cậu được đâu.” Anh ta bắt chéo chân, từng động tác đều rất tao nhã.
“Hơn nữa cậu ta vốn là bởi vì chuyện trước đó của cậu, thế nên cứ để cho cậu ta lấy phương diện khác để chuyển hướng chú ý."
Tiêu Bạch sửng sốt trước những gì đối phương nói, tâm tư bị thuyết phục, "Vậy thì... Vậy thì phải dụ dỗ như thế nào?"
"Ha—" Anh ta cao giọng rồi hạ chân xuống, "Cậu hỏi đúng người rồi đó, đi theo tôi."
Khi đi ngang qua tấm ảnh lúc nãy, Tiêu Bạch cố ý liếc nhìn, mãi mới thấy rõ trong tấm ảnh, người đàn ông xinh đẹp này mang vẻ mặt không tình nguyện mà bị một người đàn ông cao lớn vẻ mặt nghiêm túc ôm lấy.
Phòng trên lầu dùng để quần áo, Tiêu Bạch nhìn một loạt trang phục gợi cảm trong tủ quần áo, không thể tin được có người lại thẳng thừng bày ra thứ như vậy cho mình xem.
“Đây đều là hàng mới hết đấy, cậu có thể chọn mấy bộ về dùng.” Mỹ nam tựa vào bên cạnh, đưa mắt ý bảo cậu chọn đi.
Tiê u Bạch trợn mắt thật to không thể tin nổi, "Sao anh lại..." Trời đất, mấy cái này hở hang quá sức, thế mà còn có đồ lót nữa.
Lỗ tai cậu đều đỏ bừng cả lên, mỹ nam nhìn cậu cười ra tiếng: "Ha ha, tôi giới thiệu cho cậu vài cái nhé?"
“Không cần đâu.” Tim Tiêu Bạch muốn hỏng mấy, cái này quá giới hạn lắm rồi.
“Không sao đâu mà, tôi chọn cho cậu, cậu cứ tin tưởng anh đây.” Vừa dứt lời, người đàn ông xinh đẹp này vậy mà thật sự giúp cậu lựa.
Thế cho nên lúc ra khỏi biệt thự, trong tay Tiêu Bạch xách theo một cái túi giấy to bự có hình logo của hãng hàng xa xỉ.