Cho đến khi Hạ Khiết về đến nhà, tình huống này mới hơi hơi giảm bớt.
Bà vui mừng nhìn hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trong phòng học tập, rồi lại cẩn thận lui ra ngoài nấu cơm.
Bởi vì sợ người lớn tùy thời tiến vào, hai người chỉ dám lén lút nắm tay sờ đùi nhau dưới bàn.
Gần đến Tết, Hạ Khiết cùng Tiêu Bạch ở nhà làm tổng vệ sinh, ba cậu sắp về nhà ăn Tết, Tiêu Bạch nhìn mẹ cậu ngoài miệng nói không để bụng, nhưng ngày nào cũng lấy chăn ra phơi rồi chuẩn bị thực đơn an Tết. Suốt nửa năm trời, rốt cuộc cũng có thể gặp lại chồng, người một nhà cùng nhau ăn Tết.
Mỗi ngày mẹ cậu đều vui vui vẻ vẻ, nhưng hai đứa nhỏ lại không quá vui, năm nay là năm cuối cấp, không thể thường xuyên ra ngoài chơi, cơ bản chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Trong mối quan hệ yêu đương này, Tiêu Bạch không phải người giỏi chủ động, trên cơ bản đều là Cố Minh Hãn bắt chuyện tìm đề tài.
Ăn Tết đến Mùng Ba, sáng sớm Cố Minh Hãn nhắn tin hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo không. Lúc đó cậu chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy tin nhắn, tưởng là bạn mình nhắn, cậu híp mắt gõ chữ toàn dựa theo trí nhớ, chỉ trả lời hai chữ, không đi, sau đó buông di động tiếp tục ngủ.
Sau khi tỉnh cậu cũng không để ý di động, bị mẹ kéo đi làm vằn thắn, rồi lại bưng ra cho người lớn trong nhà. Suốt một buổi sáng cứ cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nhưng cụ thể thế nào thì cậu lại không diễn tả được.
Buổi chiều, ba Tiêu rút mấy tờ tiền màu đỏ ra, Tiêu Bạch vừa tỉnh dậy đang định đi uống nước thì bị ba Tiêu kêu lại, "Con trai, nhân lúc mẹ con ra ngoài thì con tới cửa hàng bán hoa này giúp ba lấy hoa về."
“Hoa gì ba?” Cậu hoang mang.
“Hoa hồng đó!”
Lúc này Tiêu Bạch mới chậm chạp nhận ra, thì ra hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Trách không được hôm nay Cố Minh Hãn hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không. Nghĩ đến đây cậu có chút chột dạ, vội vàng móc di động ra, trên màn hình cuộc trò chuyện đột nhiên im bắt bởi hai chữ mà cậu trả lời lúc sáng.
Rối rắm một hồi, cậu mới ngượng ngùng gửi một tin, [Đang làm gì vậy?]
Ngây ngốc ôm di động ngồi trước hàng hiên đợi vài phút, gió lạnh thổi đến hai má cậu đỏ bừng mà đầu kia cũng chưa chịu trả lời. Ba Tiêu gọi điện thoại tới thúc giục cậu, lúc này Tiêu Bạch mới nhét điện thoại vô túi quần đi lấy hoa.
Di động từ tắt chuông chỉnh thành chế độ rung, vẫn luôn cầm trong tay, vừa có cảm giác rung liền cầm lên xem, kết quả đều là tin nhắn rác.
Có phải là giận rồi không.........
Cuối cùng tới khi cậu về đến nhà, Cố Minh Hãn mới trả lời tin nhắn.
[Hồi nãy đang bận, không nhìn thấy tin nhắn của cậu, tớ đang giúp em gái bán hoa.]
Anh gửi một tấm hình, anh dắt một bé gái, bé gái rất đáng yêu, trong tay còn ôm rất nhiều đóa hồng. Cũng may nhìn background trong hình là biết ngay anh đang ở đâu.
Cậu lập tức thay đồ mang giày, "Ba, đêm nay con không ở nhà ăn cơm nha."
Ba Tiêu ngồi trên sô pha, nhìn tin tức quân sự, không thèm quay đầu lại, hỏi: "Con tính đi đâu?"
“Tìm Cố Minh Hãn.”
"Ờ, vậy đi đi." Vừa lúc, nó ra ngoài vậy mình có thể hưởng thụ thế giới hai người với vợ rồi.
Chỗ Cố Minh Hãn đang ở là một phố buôn bán, lượng người mỗi ngày rất lớn, trung tâm thương mại cũng nhiều, hôm nay là Lễ Tình Nhân, hầu hết mấy cặp yêu nhau trên đường đều cầm hoa hồng.
Từ trong biển người phía xa, cậu nhìn thấy một chàng trai dáng người cao gầy dắt một bé gái. Tay của bé gái rất nhỏ nên một bàn tay không cầm được hết hoa hồng, phải dùng cả hai tay ôm mới được.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Minh Hãn, cậu ngồi xổm xuống ngang với bé gái, hỏi, "Bé à, hoa hồng này bán thế nào."
Bé gái thấy có người chủ động tới mua liền rất vui vẻ, nhưng cô bé vẫn có chút ngượng ngùng, ôm hoa xích lại gần Cố Minh Hãn, mềm mại trả lời, "10 tệ một đóa ạ."
"Vậy anh muốn lấy hết."
Đối mặt với một anh trai hào phóng như vậy, bé gái trừng lớn hai mắt, sau đó lập tức hưng phấn lên thấy rõ, bán hoa xong là có thể đi chơi công viên giải trí trong trung tâm thương mại với anh trai rồi.
Tiêu Bạch quét mã QR trước ngực bé, một tay cầm hoa hồng đưa cho cô bé xem, lại móc ra mấy tờ tiền đỏ từ trong túi, "Anh đưa em 200, em có thể cho anh thuê anh Cố của em một đêm được không."
Bé gái lập tức nắm chặt ống tay áo của Cố Minh Hãn, lắc đầu, "Không được…… Anh ấy phải đi chơi với em rồi. Em thích anh Cố nhất."
Lời này làm Tiêu Bạch rất chi là không phục, ngoài miệng cũng không lựa lời, "Anh cũng thích Cố Minh Hãn nhất."
Bé gái phùng má, hung dữ phản bác, "Hừ, anh ấy thích em nhất!"
Tiêu Bạch nói không lại, rất buồn bực, nhưng lại không dám đúng lý hợp tình như con nít mà nói mấy câu kiểu như Cố Minh Hãn thích cậu nhất.