Trúc Mã Thật Đáng Ghét!

Chương 21: Muốn hôn nữa!

Gian phòng tắm lớn như vậy nhưng chứa được hai người thì có hơi chật chội, cảm giác áp bách mạnh mẽ ập đến đánh úp lấy Tiêu Bạch.

“Tớ có thể hôn cậu không?” Cố Minh Hãn khẽ khàng dò hỏi, mắt nhìn chăm chú vào cậu, hoàn toàn không hề lộ ra sắc thái ngượng ngùng vì khỏa thân, vẫn đứng oai vệ một cách bình thản.

Dòng nước từ vòi hoa sen xối xuống khiến mắt Tiêu Bạch dần mơ màng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại để không khó chịu vậy nữa.

Cố Minh Hãn vừa nói tầm tay vừa đặt ở hai bên hông cậu, bàn tay vén lớp áo ướt nhẹp dính sát vào người trên eo hướng lên trên, sờ thẳng một đường đến vòng eo của đối phương, lòng bàn tay ám muội nửa trêu chọc nữa vuốt ve.

Toàn thân Tiêu Bạch ướt đẫm, lớp vải mỏng ôm sát vào da thịt, lộ ra đường cong hơi lồi của bầu ngực cùng hoa văn ren mờ ảo.

Nhịp tim cậu đập nhanh đến vô cùng, sau khi nhắm mắt thì cơ thể trở nên rất nhạy cảm. Tay của người đàn ông ấy sờ soạng khẽ miết vào bên hông sườn cậu, không hiểu sao lại gợi cho cậu nhớ đến hình ảnh một con sói đói thèm muốn cừu non mọng nước.

Mấu chốt là con sói này còn khoác lên mình tấm da dê, khiến cậu không thể phân biệt được là tốt hay xấu.

Tiêu Bạch không chiếu nổi sự vuốt ve như vậy của anh , cậu đưa tay tắt chốt mở vòi hoa sen, lau mặt lần nữa, sau đó mới thấy rõ mặt của Cố Minh Hãn – Anh cũng đang nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng chờ mong.

Cổ họng cậu cuộn lại, xong lại nhìn sang chỗ khác một cách không tự nhiên, “Không phải hôn rồi sao…”

“Muốn hôn nữa.” Cố Minh Hãn lại đưa ra lời mời gọi, áp trán mình vào trán cậu, ép hai tầm mắt giao nhau. Trong đôi mắt tĩnh lặng như thạch của người đàn ông hiện lên từng đợt gợn sóng lấp lánh, những giọt nước đọng trên đôi môi mỏng đỏ mọng ướŧ áŧ cũng trông đặc biệt hấp dẫn.

Anh thật sự rất đẹp.

Cái người kháng cự với hành vi khác thường của tên đàn ông này khi say rượu vào tuần trước giờ phút này đối mặt với nụ hôn của đối phương, thế mà ma xui quỷ khiến làm sao lại rướn người chạm lên.

Gần như ngay giây cậu dán lên đối phương là có thể cảm nhận được Cố Minh Hãn đáp lại một cách mãnh liệt.

Cảm giác hôn môi với Cố Minh Hãn cũng không tệ lắm, đôi môi mềm mại chạm vào nhau rất diệu kỳ. Tiêu Bạch lùn hơn anh nửa cái đầu, phải hơi nhón chân mới với tới anh được, nhưng gạch men trong phòng tắm khá trơn, làm cậu trực tiếp ngã vào trong lòng ngực của đối phương.

Cố Minh Hãn vững vàng đỡ lấy cậu, l*иg ngực hai người kề sát vào nhau, xúc cảm mềm mại ở đầu ngực cậu chạm lên ngực anh .

Trong quá trình hôn môi Tiêu Bạch đã bị Cố Minh Hãn cởi hết móc cài áσ ɭóŧ ra rồi, ngón cái của anh đè lên đầu ngực, tấm áσ ɭóŧ hoàn toàn tách ra khỏi đầṳ ѵú, nằm bên dưới xương quai xanh. Hai viên đậu hũ ướt sữa bị cơ thể người đàn ông nọ và chính cậu đè ép cho thay hình đổi dạng.

Nụ hôn càng ngày vượt quá giới hạn, lúc đầu chỉ là hai môi dán nhau, sau đó Tiêu Bạch bị đỉnh vào đầu lưỡi ép mở miệng ra, chiếc lưỡi kia thuận đà chiếm lấy biên giới trong khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi đối mặt với nhau, sau đó chủ động móc lấy lẫn nhau.

Cậu bị hôn đến đầu óc mê muội, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Sương mù trong phòng tắm dường như càng dày hơn, có hơi không thở nổi.

Cậu và Cố Minh Hãn đều cương cứng y như nhau, dươиɠ ѵậŧ đồng dạng với cậu của người đàn ông áp sát vào đáy quần căng phồng. Côn ŧᏂịŧ đỏ tím cọ xát theo từng nhịp hôn môi phập phồng. Khúc giò kia của Cố Minh Hãn còn nóng hơn cả Tiêu Bạch, nhiệt độ hừng hực từ nơi đó thấm qua lớp vải quần áo mà truyền sang người cậu.

Tiêu Bạch là người dứt là khỏi nụ hôn này trước, hơi ngả người ra sau, nhìn Cố Minh Hãn vẫn đang đắm chìm trong cái hôn mà đột ngột mở mắt ra, lỗ tai hồng đến muốn rỉ máu, cậu có chút khó mở lời, “Cậu…”

Cố Minh Hãn bắt được ý tứ từ trong mắt cậu, anh cúi đầu nhìn nhìn lướt qua dưới thân cậu, không có bất kỳ phản ứng nào, sự ngượng ngùng được giải tỏa, đầu anh lại nghiêng sang, bây giờ trong đầu không có gì khác ngoài hôn môi.

Tiêu Bạch nhanh tay dùng lòng bàn tay chặn trước đòn tấn công của người nọ, cậu còn thở chưa thành hơi, không thể nào chịu được cái cách hôn như hút cạn không khí của anh chỉ biết lắc đầu, “Không… Không được, thở không nổi.”