Trúc Mã Thật Đáng Ghét!

Chương 17: Tớ không… Tớ không có cảm thấy cậu ghê tởm…

Lại nói tiếp, trước kia quan hệ giữa Tiêu Bạch và Cố Minh Hãn thật sự rất tốt, sau đó bởi vì hai người luôn bị đem ra so sánh nên mới khiến cậu có chút không kiên nhẫn.

Trình độ cậu trên trung bình, cậu tự thấy rằng mình không thể so với cái người giỏi đến bất thường là Cố Minh Hãn được, thế mà lại có mấy đứa con của họ hàng cũng học cùng trường cứ mỗi dịp lễ tết mà thấy cậu và Cố Minh Hãn tới gần là y như rằng sẽ luôn đem ra soi mói.

Mấy lời bọn họ nói cũng tương tự nhau, đơn giản là nói đằng kia lúc nào cũng giỏi hơn cậu này nọ, bảo cậu phải chăm chỉ học tập noi theo anh , thời gian cũng qua lâu rồi, Tiêu Bạch bị kéo vào nên nhìn cũng không vừa mắt cái người liên quan là Minh Hãn.

Cố Min Hãn được đại diện cho trường tham gia một cuộc thi vật lý, vài ngày sau đó mới được thông báo trong cuộc họp vận động của trường.

Trước đó, Tiêu Bạch còn tưởng rằng là bởi vì cậu giận dỗi với anh nên không có trở về, điều này làm cho cậu nghẹn uất một cục, không liên lạc vào điện thoại di động, cũng không thèm đi vào phòng học của anh để tìm người.

Tiêu Bạch không muốn thừa nhận, cơn hoảng loạn chưa giải quyết mấy ngày trước giờ đây tạm thời được dập tắt rồi. Nhưng ngay sau đó cậu lại bực bội tiếp, cậu thầm nghĩ tại sao anh đi tham gia thi đấu mà không chịu báo với mình một tiếng.

Tối đêm thứ ba khi Cố Minh Hãn rời đi, Tiêu Bạch làm đổ cốc nước lên giường, khăn trải giường bị ướt đẫm, rơi vào đường cậu, cậu đành phải ngủ trên giường của Cố Minh Hãn.

Gối đầu của Cố Minh Hãn có một mùi hương thoang thoảng, Tiêu Bạch không ngửi ra mùi gì mà chỉ cảm thấy mùi của nó rất dễ ngửi.

Như thể không ngửi thấy đủ, cậu nắm lấy chăn bông cúi đầu xuống, mũi áp sát vào sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng nghe ra hương thơm còn sót lại trên đó.

Còn bốn ngày nữa là anh sẽ quay về.

Trong tiết học ngày thứ năm.

“Ai, Tiêu Bạch, Cố Minh Hãn chuẩn bị chuyển đến ở cùng ký túc xá với hạng nhất trường đó.” Bạn tốt thò mặt qua, điệu bộ cứ như hóng hớt chuyện lạ, “Hạng nhất trường mừng muốn chết rồi kìa. Hứ, khinh thường tầng lớp bình dân của bọn này chứ gì, mà dù gì tớ cũng không có năng lực chọn ban chủ chốt, không còn lời nào để nói nữa.”

“Không phải cậu với cậu ta ở cùng ký túc xá hả, sao tự nhiên cậu ta lại muốn dọn đi vậy, hai người không hợp nhau hở?”

Ghế dựa lê trên nền đất phát ra tiếng két két, Tiêu Bạch đứng phắt dậy đi tới trước mắt hạng nhất, vào thẳng chủ đề: “Cố Minh Hãn muốn ở chung ký túc xá với cậu à?”

“Ừa, đúng.” Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, nói xong hai chữ rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Sắc mặt Tiêu Bạch trở nên nghiêm trọng: “Chuyện từ bao giờ?”

“Mấy ngày nghỉ bữa giờ, cũng tốt, được sống chung với những người ở hạng cao nhất trong các lớp đầu, may mà trong ký túc xá chỉ có mình tôi.”

Cách duy nhất để thay đổi ký túc xá là cắm đầu vào chỗ trống, vừa vặn ký túc xá của hạng nhất lại còn dư một chỗ trống.

Tiêu Bạch cau mày không nói gì nữa.

Tối ngày thứ sáu.

Tâm trạng liên tục suy sút hai ngày nay khiến tinh thần của Tiêu Bạch không phấn chấn lên nổi. Đến cùng không chịu nổi nữa, tối đó cậu xin nghỉ tiết tự học, cậu không dám ở lại nữa, sợ cả lớp sẽ nhìn thấy bộ dạng như thất tình này của mình.

Chủ nhiệm lớp thấy sắc mặt cậu không ổn, trông cứ như sắp khóc tới nơi bèn cho rằng cậu gặp trở ngại trong học tập và bị áp lực tâm lý quá lớn nên đã xin giúp cậu đơn xin nghỉ phép rồi không hỏi thêm gì nữa.

Ngày hôm sau, các học sinh tham gia dự thi sẽ quay về bằng xe buýt, nhưng Cố Minh Hãn muốn tranh thủ buổi tối tự học để thu dọn đồ đạc hòng cố gắng tránh để chạm mặt Tiêu Bạch.

Trong phòng không có đèn nhưng máy lạnh vẫn bật. Cái con người mơ màng này, ra khỏi phòng cũng không biết kiểm tra kỹ càng.

Anh mở đèn lên, ngoài ý muốn mà thấy trên giường mình nhô lên một cục.

Cái chăn bông phồng lên nhúc nhích vài cái, cái người khóc suốt cả đêm chui từ bên trong ra.

Tiêu Bạch cảm thấy có người đi vào thì nhanh chóng ngồi dậy, sau khi nhìn rõ ràng người tới là ai bỗng chốc buột miệng thốt lên: "Sao cậu lại muốn đổi ký túc xá?”

Giọng cậu khàn khàn, khóc cả buổi trời nên chưa kịp uống miếng nước nào.

Cố Minh Hãn đứng yên ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: “Không đổi ký túc xá, sau đó thì sao? Cậu có thể chịu đựng ở chung với một kẻ cậu ghê tởm sao?”

Tiêu Bạch bị những lời giải thích này làm cho nghẹn lại: “Tớ không… Tớ không có cảm thấy cậu ghê tởm…”