Trúc Mã Thật Đáng Ghét!

Chương 7.2: Tớ dẫn cậu đi ăn có khi nào muốn cậu trả tiền? (H nhẹ)

Tiếng rêи ɾỉ mềm nhẹ nhanh chóng bật thốt ra từ miệng cậu, nhưng bản thân cậu lại không hề nhận ra, hoàn toàn đắm chìm trong sung sướиɠ vì được liếʍ vυ', để mặc âm thanh ái muội tràn ra.

Eo đều bị liếʍ mềm, lại còn phải cố gắng ưỡn ngực.

Đốt ngón tay cậu không tự giác mà sờ lên sau tai của Cố Minh Hãn, ngón tay cái qua lại vuốt ve vành tai anh, sau một lần bị Cố Minh Hãn dùng sức hút mạnh một cái, ngón tay cậu mất khống chế mà nắm chặt vành tai đầy đặn của đối phương.

Môi Cố Minh Hãn cho Tiêu Bạch một thể nghiệm tuyệt diệu vô cùng, trong cảm giác mượt mà mấp máy đó, thân thể cậu được trải nghiệm niềm sung sướиɠ tuyệt vời nhất mà cậu chưa từng có trong suốt mười mấy năm qua.

Cậu đã không rảnh để ý xem từ khi nào bắt đầu bị ngón tay của Cố Minh Hãn đùa bỡn, núʍ ѵú hơi nhô ra bị chọc đến lún sâu vào ngực.

Âm thanh mυ'ŧ vào của Cố Minh Hãn rất lớn, bên tai Tiêu Bạch đều là tiếng mυ'ŧ vυ' "Chụt chụt" của anh.

Đôi môi khô ráo ngậm lấy núʍ ѵú đã đứng thẳng nhọn hoắt của cậu, đầu lưỡi vừa lúc tạo thành một độ cung bao sát lấy nó, sau đó lại dùng sức mυ'ŧ vào.

Năng lực học tập của Cố Minh Hãn rất mạnh, đây chỉ mới là lần thứ hai mà anh đã biết dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ thoát sữa, hàm răng nghiền mạnh hút mạnh, như vậy sữa sẽ dễ chảy ra hơn.

Cảm giác sung sướиɠ này làm Tiêu Bạch bất tri bất giác trở nên ỷ lại anh.

Hết thảy xong xuôi, Cố Minh Hãn một mình vào phòng tắm, anh đang nhìn chính mình trong gương.

Không, nói đúng hơn là anh đang nhìn thứ chất lỏng trắng ngà còn lưu lại trên môi —— là vết sữa chưa bị mình hoàn toàn liếʍ sạch.

Anh ngơ ngẩn giơ ngón tay lên, ngón trỏ áp lên môi chùi vết sữa lên lòng bàn tay, sau đó anh lật bàn tay lại áp lên mặt, vân tay chằng chịt gần như hòa hợp làm một với một chút sắc trắng nhạt nhẽo kia.

Tiêu Bạch hoàn toàn không biết gì về chuyện đang xảy ra trong phòng tắm, nếu hiện tại cậu xông vào chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh đầu lưỡi của Cố Minh Hãn đang đưa ra, mục tiêu rõ ràng tìm đến chỗ vừa bị lau qua kia, cuối cùng duỗi về phía đốt ngón tay gần nhất, liếʍ mạnh qua lòng bàn tay, liếʍ sạch thứ còn lưu lại trên đó.

Cố Minh Hãn không lập tức mở vòi nước ra giặt sạch khăn, mà là cầm lấy hai góc khăn, thả phần còn lại xuống, để nó hoàn toàn trải ra trước mắt.

Anh thong thả nâng cánh tay lên, cho đến khi cái khăn đắp kín khuôn mặt đang ngửa lên của anh.

Trên mặt còn vương mùi sữa bị nước pha loãng, cực nhạt, nhưng vẫn bị khứu giác nhạy bén của Cố Minh Hãn bắt giữ.

Mùi sữa đậm vị trong khoang miệng cũng làm anh cảm thấy chưa đã thèm, thậm chí anh còn như cảm nhận được nhiệt độ bộ ngực của Tiêu Bạch vẫn còn ngưng trên chiếc khăn đã lạnh lẽo kia.

Anh hít mạnh một hơi, cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Cách một cánh cửa, Tiêu Bạch trùm kín chăn đỏ mặt nằm trên giường đá chăn lung tung, ngượng ngùng đến phát điên.

Cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang ngượng ngùng cái gì, đối phương chính là tên trúc mã lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình đó!

Đến tận lúc tiếng cửa phòng tắm vang lên, cậu mới lăn lông lốc bò dậy.

Tóc bị vò đến lộn xộn, mặt Tiêu Bạch đỏ bừng, tầm mắt đối diện với người vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếp theo là một khoảng tĩnh lặng khôn kể.

Khuôn mặt của Cố Minh Hãn làm tim Tiêu Bạch run lên vô cớ, rõ ràng lúc trước nhìn thấy khuôn mặt này chỉ có phiền chán, hiện tại lại có ma lực làm tim cậu nhảy nhót điên cuồng.

"Cậu lấy 2 bộ đề vật lý ra đây, ngủ dậy rồi tớ làm cho." Cậu phải dùng nói chuyện để che giấu loại tình huống không thể hiểu được này.

Cố Minh Hãn cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng đọng trong phòng, anh giấu đầu lòi đuôi mà ho khan hai tiếng, tiếp lời Tiêu Bạch: "Đề vật lý chiều này, nếu làm tốt, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn ở Thúy Viên Phủ."

Lời này vừa ra, bản tính tham ăn của Tiêu Bạch lập tức trỗi dậy, xấu hổ gì đó đều bị cậu vứt lên chín tầng mây.

U là trời, Cố Minh Hãn vừa mới nói là Thúy Viên Phủ đó!

Nơi đó chỉ có đi theo ba mẹ thì Tiêu Bạch mới dám vào ăn, một bữa không thể nào dưới 1000 tệ, cậ thích nhất chính là 2 món tủ của quán, thịt xá xíu và cá nấu sữa đậu.

Nhưng nghĩ lại nếu 50/50 thì phí sinh hoạt của mình lập tức sẽ bị chém mất một nửa mất, cậu xua xua tay, ủ rủ nói: "Thôi khỏi đi, ăn ở đó một bữa mắc lắm, tớ ăn không nổi."

Cố Minh Hãn nhíu mày, như thể không tán đồng lời cậu nói, "Tớ dẫn cậu đi ăn có khi nào muốn cậu trả tiền?"