Trúc Mã Thật Đáng Ghét!

Chương 6.1: Nếu đầu người có thể mọc sừng, vậy thì trên đầu Cố Minh Hãn chắc chắn là sừng của ác ma

Nếu đầu người có thể mọc sừng, vậy thì trên đầu Cố Minh Hãn chắc chắn là sừng của ác ma, xung quanh quấn quanh một đám sương đen tên là "Vật lý".

Tiêu Bạch ngủ một giấc tới buổi chiều, lúc tỉnh lại thì thấy Cố Minh Hãn cũng đang ngủ sau, cậu nhìn chằm chằm tư thế ngủ ngoan ngoãn của đối phương, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Cứ chạy trước lúc đối phương tỉnh lại là được, ai thèm quan tâm đề vật lý quỷ gì chứ, mới không thèm làm nè, dù sao cũng giúp xong rồi, cùng lắm mua thêm chút đồ ăn ngon cảm ơn cậu ta là được.

Tiêu Bạch yên tâm thoải mái mà nghĩ, sau đó chuồn mất.

Cậu hẹn bạn đi xem phim, rồi sẵn tiền ăn ở trung tâm thương mại luôn, nhìn thực đơn đủ mọi đồ ăn trước mắt, cậu chụp một tấm hình gửi cho Cố Minh Hãn:

[Cậu muốn ăn cái gì?]

Bên kia thật lâu cũng không thấy trả lời, Tiêu Bạch nghĩ có thể là anh lo làm bài nên không thấy tin nhắn. Kết quả ăn cơm xong Cố Minh Hãn cũng chưa trả lời cậu, nhưng lại có thời gian trả lời một status tag tên anh.

Tiêu Bạch nhìn thời gian, là sau khi mình nhắn tin cho anh, trong lòng cậu vụt lên một cơn lửa giận, tại sao lại không trả lời tin nhắn của mình chứ, không phải chỉ là không làm đề vật lý thôi sao, tới mức đó sao? Keo kiệt chết đi được.

Bạn cậu thấy cậu vẻ mặt giận dỗi, hỏi: "Bị sao vậy?"

Tiêu Bạch: “Không có gì, về thôi.”

Chờ đến lúc cậu trở lại trường học, chỉ còn 20 phút nữa là tới tiết tự học buổi tối, cũng may là trong ký túc xá còn để đèn bàn, ánh đèn mờ nhạt không đến mức làm cậu phải mò mẫm trong bóng tối.

Cố Minh Hãn học lớp chuyên, cậu là lớp thường, tuy là phòng học của hai người nằm cùng một tầng nhưng vẫn cách một đoạn.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên vừa tan học, Tiêu Bạch liền xách theo trà sữa chậm rì rì đi đến lớp chuyên, cậu giữ chặt một nam sinh cao ráo đang đi ra ngoài: "Bạn gì ơi, có thể kêu Cố Minh Hãn lớp cậu ra giúp tớ được không?"

Đối phương thấy cậu xinh xinh đẹp đẹp liền nói giỡn: "Ồ, cậu cũng tới đưa trà sữa cho học bá lớp bọn tớ sao?" Lại chưa đã thèm mà đánh giá Tiêu Bạch, "Xem ra học bá lớp chúng tớ là nam nữ ăn tất nhỉ……"

“......” Nói chuyện sao mà cứ móc mỉa thế nào ấy.

Tiêu Bạch mặc kệ, định kêu một người khác giúp đỡ, lại bị đối phương lấy đi ly trà sữa trong tay trực tiếp bước vào lớp.

Tầm mắt cậu nhìn theo nam sinh cao ráo kia thấy được bàn của Cố Minh Hãn.

Cũng thấy được trên bàn của anh đã có một ly nước, trên bao nilon xuề xòa còn dán một tờ giấy ghi chú màu vàng.

Thực hiển nhiên, trước cậu cũng đã có người khác đưa trà sữa cho anh.

Nam sinh kia đưa ly trà sữa của cậu cho anh, lại chỉ chỉ ra ngoài. Lúc tầm mắt của Cố Minh Hãn nhìn qua đây, những người xung quanh anh cũng nhìn theo, Tiêu Bạch cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Trước mắt bao người, cậu nhìn thấy Cố Minh Hãn mặt không chút biểu tình quay đầu lại, cầm ly trà sữa người khác đưa anh lên, cắm ống hút rồi bắt đầu uống. Nhưng ly trà sữa nhìn là biết mắc tiền của mình lại đưa cho cậu nam sinh cao ráo kia.

Nam sinh kia theo bản năng nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ đã không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Bạch đâu nữa.

Cố Minh Hãn bình đạm thu hồi tầm mắt, vươn tay về phía cậu bạn: "Trả lại đây."

"Không phải cậu cho tớ uống sao? Hãng này một lít ít nhất cũng phải 30 tệ, người này đúng là chịu đầu tư thật."

Tay Cố Minh Hãn đã cầm lấy ly trà sữa lạnh băng kia, lạnh lùng lặp lại: "Trả lại đây."

Không dám chọc vị học bá thoạt nhìn lãnh đạm đang nhíu mi này, cậu nam sinh đành trả ly trà sữa lại, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Hừ, khoe khoang cái gì không biết."

Bắt đầu từ hôm Tiêu Bạch đưa trà sữa, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Nguyên một cuối tuần Tiêu Bạch đều thể hiện thái độ ra mặt, giây trước còn đang vui vui vẻ vẻ với bạn trước cửa, giây tiếp theo bước vào ký túc xá liền học Cố Minh Hãn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Cố Minh Hãn cũng không phải ăn chay, xét về mặt lạnh thì anh dùng giỏi hơn Tiêu Bạch nhiều, đối với mấy tiếng vang mà Tiêu Bạch cố tình làm ra anh đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiêu Bạch thấy cậu làm gì anh cũng đều không phản ứng, trong lòng liền càng giận đến muốn đấm tường, hai người cứ như vậy thi gan với nhau.

Nói đúng ta thì chuyện này là cậu làm sai trước, nhưng mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát, phải làm tới mức này sao!

Cậu không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, thoải mái dễ chịu được 2 tuần thì ngực lại bắt đầu căng đau.