Xuyên Không: Ký Chủ Thật Biết Diễn

Chương 2: Tiểu Thiếu Gia (2)

Cậu chỉ thở một hơi sau đó nói."Ừ mà....nhất định phải là nam nhân à?Không thể đổi sao?"

[Đúng vậy a~ở mỗi vi diện điều là một nam nhân a~].Hệ thống tươi cười.

Cậu chỉ thở một hơi sau đó lên tiếng."Tuy rằng thế giới tân thủ lúc trước trẫm đã trải nghiệm qua nhưng vẫn ko thích ứng được...tuy trẫm giỏi ở diễn kịch nhưng....haizz... thôi trẫm ngủ đây ko nói nữa".

Vừa dứt lời cậu đã nghiêng người sang một bên chìm vào giấc ngủ,hệ thống cũng quay trở lại không gian của bản thân.

................

Cậu thức dậy rất sớm vì đó là thói quen thường ngày của một vị hoàng đế,sau khi tỉnh dậy cậu bắt đầu dựa theo những gì biết được vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng sau đó nhìn thời gian liền chuẩn bị ăn mặc giống như một quản gia.

Cậu đứng trước gương ngắm nhìn từ trên xuống dưới một lượt,khuôn mặt nguyên chủ vẫn rất giống cậu chỉ là có vẻ trẻ hơn một vài tuổi và cậu còn đeo thêm một bên mắt kính tròn vàng,tuy là nam nhân hiện đại tóc cậu có chút dài nên cậu chỉ buột sơ nó.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ cậu liền tiến tới địa chỉ đã cho.Khi đến nơi cậu có chút kinh ngạc vì ngôi nhà này có thể nói to lớn bằng cung điện của cậu và còn sa hoa huỳnh tráng hơn nữa.

Cậu tiến tới cổng ấn chuông sau một hồi mới có một người đàn ông mặc đồ quản gia bước ra mở cửa cho cậu.Người đàn ông đánh giá trên xuống một lượt sau đó mới lên tiếng.

"Cậu chính là quản gia mới đấy sao?"Giọng nói tuy có chút già nhưng vẫn luôn là bộ dạng nghiêm túc.

"Đúng vậy,là tôi".Cậu cũng người đàn ông trước mắt này tuy tóc đã dần bạc trắng nhưng vẫn ko đến nỗi xấu mà là vẻ trẻ.

"Được rồi từ nay cậu sẽ thay tôi chăm sóc cho thiếu gia vài ngày nữa cậu cứ đem hành lý đến và sống ở đây,bây giờ tôi sắp phải đi rồi cậu cứ vào trong tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số thứ".

Cậu đi theo sau vị quản gia này tham quan một lượt quả thật bên trọng rất rộng và giống như phong cách của phương tây,đi một hồi thì dừng đến chỗ một cánh cửa.

Vị quản gia lên tiếng:"Đây là phòng của thiếu gia còn lại cậu cũng biết bản thân phải làm gì.

Vị quản gia nói xong liền rời đi,cậu đứng trước cánh cửa nhìn một lúc sau dự định đi xuống lầu thì nghe bên trong phát ra vài tiếng ho cậu chợt dừng chân lại tiến tới thử gõ vài cái nhưng vẫn chưa có hồi đáp bên trong không phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Cậu đứng do dự một lát liền hỏi hệ thống:[Tiểu Ngư trẫm có nên hay không đẩy cửa vào?]

[Ký chủ ngài mau vào đi a~ Tiểu bánh bao nhỏ sốt rồi a...].Hệ thống thúc giục

Sau khi nghe hệ thống nói vậy cậu quyết định đấy cửa vào.Bên trong ko bật đèn,rèm cửa cũng không mở,nên căn phòng khá tối cậu chỉ nhìn thấy trên giường một cậu bé nhỏ trên mặt là một lớp ửng hồng.

Vẻ mặt có chút mơ hồ ko thể nhìn thấy người đứng trước cửa cậu bé theo bản năng có chút trốn tránh kéo chiếc chăn che khuất mình chỉ giở ra một khe nhỏ nhìn xem đối phương định làm gì.

Thấy cậu thiếu gia trốn cậu cũng ko nãy sinh tức giận hay gì cả chỉ đơn giản bật đèn căn phòng lên,sau đó hướng tới kéo chiếc rèm cho ánh sáng rọi vào căn phòng rồi cậu mới đánh giá sơ những thứ trong căn phòng tuy căn phòng rộng nhưng lại khá ít đồ và đa số toàn là màu đen xám,một số chỗ đóng cả một lớp bụi.

Cậu thầm nghĩ trong lòng:*Nơi này dành cho người ở sao?Còn tệ hơn lãnh cung ở nơi trẫm.*

Sau đó cậu tiến tới cạnh giường ngồi xổm xuống đất khuôn mặt tươi cười đối diện với tiểu thiếu gia nhỏ.

Tiểu thiếu gia đã luôn nắp trong chăn quan sát mọi hành động của cậu đến khi cậu tới gần liền có chút sợ hãi,cảnh giác theo bản năng co người lại nhưng khi đối mặt vẻ mặt tươi cười như hoa của đối phương liền ngơ ngác,người cũng trở nên thả lỏng ko một chút phòng bị.

Cậu tươi cười lên tiếng giọng nói mang theo vài phần dịu dàng:"Xin chào cậu chủ nhỏ~tôi là quản gia mới từ nay về sau mong được giúp đỡ."

Tiểu thiếu gia nghe giọng nói của đối phương từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng ngơ ngác,khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ.

Bề ngoài cậu vẫn luôn là bộ dạng tươi cười bên trong thì đã suy nghĩ đủ thứ:*Ể mặt hắn lại đỏ thêm rồi ko lẽ trở nên sốt nặng rồi??*