Hàng Xóm, Máy Tính Nhà Anh Lại Hỏng Rồi!

Chương 37: Ngoại truyện Hùng Cường – Đăng Minh 3

Khi ánh mặt trời ló dạng, Đăng Minh tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Cậu khẽ cựa thân mình, lập tức cảm nhận được cơn đau tê tái truyền từ dưới thân lêи đỉиɦ đầu, cậu khẽ hít hà mấy hơi, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.

Động tĩnh của cậu đánh thức người đàn ông đang say giấc bên cạnh, anh ta mơ màng tỉnh dậy, thấy cậu đang ngồi đỡ lưng, mặt mũi trắng bệch thì tỉnh cả ngủ, vội vàng bật dậy đỡ cậu nằm xuống.

“Sao em lại ngồi dậy rồi, cẩn thận một chút.”

Đăng Minh cắn môi chịu đựng. Hùng Cường đặt cậu nằm xuống xong thì lật chăn ra, cẩn thận xem xét nơi đó. Cũng may là không bị chảy máu, chỉ hơi sưng quá mức thôi.

Việc này cũng phải trách anh ta không có kinh nghiệm, lần đầu được khai trai nên không biết nặng nhẹ.

“May mà không chảy máu. Em đau lắm không? Anh xin lỗi.”

Đăng Minh lắc lắc đầu không nói. Thật ra là vì vừa rồi cậu ngồi dậy quá đột ngột dẫn đến cơ hông bị co rút, nơi đó cũng không đến nỗi nào, hơn nữa cũng không cảm thấy dính nhớp khó chịu. Chắc là hôm qua sau khi xong chuyện, người đàn ông này đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi.

“Mấy giờ rồi?”

Vừa mới mở miệng, Đăng Minh phát hiện giọng của mình khản đặc, hình như là do hôm qua gào hơi nhiệt tình. Hùng Cường dém dém góc chăn cho cậu, nói:

“Vẫn còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi.”

“Ừm.”

Đăng Minh cũng không cậy mạnh, nhắm mắt lại ngủ tiếp, chủ yếu là vì cậu không biết phải đối mặt với Hùng Cường ra sao. Đột nhiên phát sinh quan hệ với anh ta không nói, lại còn nghe được lời tỏ tình của anh ta nữa, Đăng Minh cảm thấy rất bối rối.

Cậu không ngờ trùm trường chuyên gia bắt nạt cậu lại có thể thích cậu, còn thích tới tận mười bốn năm…

Nhưng mà cậu hoàn toàn không thích anh ta, người cậu thích là bạn tốt của anh ta – Thanh Phương. Nhưng mà anh ấy có bạn trai rồi, hai người còn rất hạnh phúc nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đăng Minh nghe được tiếng vải vóc ma sát sột xoạt với nhau, sau đó là một bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, cùng với… một nụ hôn ấm áp trên trán.



Hùng Cường bấm chuông cửa nhà Đăng Minh, một hồi lâu sau mới thấy giúp việc ra mở, anh ta kiềm nén cảm xúc táo bạo trong lòng, cười cười với giúp việc, nói mình là đồng nghiệp của Đăng Minh, đến thăm bệnh.

Giúp việc nghi ngờ, vốn định gọi cho Đăng Minh để xác nhận thì một bà giúp việc khác đi ngang qua cổng, bất ngờ lên tiếng:

“Ơ cậu chủ, sao cậu lại ở đây?”

Hùng Cường nghe tiếng quay người lại, nhìn thấy người quen thì cong mắt chào, nói:

“Cháu đến thăm bạn, cô tan làm rồi à?”

“Vâng, cậu chủ, tôi làm xong việc rồi, cậu dặn không cần nấu cơm tối nên tôi dọn dẹp xong thì về luôn.”

Giúp việc nhà Đăng Minh biết người này, là người giúp việc theo giờ của một căn hộ gần đây, vội hỏi:

“Bà Nhân, đây là cậu chủ nhà bà à?”

“Đúng rồi, ồ, thế bạn của cậu chủ cũng ở đây à? Trùng hợp quá!”

“Vâng, mời cậu vào nhà.”

Cô giúp việc không nghi ngờ thân phận của Hùng Cường nữa, dù sao thì người ở trong khu này không phú thì quý, sẽ không cướp của gϊếŧ người linh tinh gì đó.

“Cậu chủ về từ ngang trưa, ăn qua loa có mấy đũa cơm rồi nằm trong phòng từ chiều đến giờ. Tôi có gõ cửa hỏi thăm nhưng cậu chủ không cho vào.”

Người giúp việc dẫn Hùng Cường lên lầu, vừa đi vừa nói rồi dừng lại trước một căn phòng ngủ, đưa tay gõ cửa:

“Cậu chủ, có cậu Cường đến thăm ạ.”

Trong phòng không có động tĩnh gì, cô giúp việc gõ cửa lần nữa, lần này chỉ nghe một tiếng ‘bịch’.

“Ui da…”

Là tiếng kêu của Đăng Minh. Hùng Cường sốt ruột đẩy cửa vào.

Chăn đệm trên giường lộn xộn, một góc chăn còn bị mắc vào chân Đăng Minh, còn bản thân cậu thì ngã chỏng vó dưới đất, cái trán đỏ ửng. Hùng Cường lo lắng chạy đến ôm cậu dậy đặt lên giường. Vừa chạm vào người cậu, anh ta giật mình đánh thót một cái. Nóng quá!

“Em sốt rồi.” Anh ta nói với cậu như thế, rồi quay ra nói với người giúp việc: “Làm phiền cô lấy giùm tôi cái nhiệt kế và thuốc hạ sốt.”

Người giúp việc vội vàng chạy đi lấy đồ. Đăng Minh bối rồi nhìn Hùng Cường, ngập ngừng nói:

“Sao… Sao anh lại đến đây?”

Hùng Cường nghiến răng nghiến lợi:

“Em nói xem là vì sao? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao, lại cố tình đến công ty, người ta nói với anh lúc em ra về sắc mặt trắng như người chết. Em cố tình chọc giận anh có đúng không?”

Bị quát, Đăng Minh rụt rụt cổ chôn nửa mặt vào trong chăn, yếu ớt giải thích:

“Em đâu có cố ý, sáng em thấy rất bình thường nên mới đi làm mà…”

“Chứ không phải là muốn chạy đến nhìn người tình trong mộng của em hả?”

Đăng Minh: “…” Bị nói trúng rồi.

Người giúp việc mang nhiệt kế bắn trán và khay đựng thuốc kèm hai cốc nước trắng lên. Hùng Cường đo nhiệt độ cho Đăng Minh xong, lạnh lùng nói:

“Ba chín độ năm, uống thuốc.”

Người giúp việc gỡ bỏ bao phin của viên thuốc hạ sốt dạng sủi, cho vào cốc, chờ nước tan hết thì đưa đến cho Đăng Minh. Cậu nhăn mày vùi mặt vào trong chăn. Trong mắt Hùng Cường hiện lên ý cười, cậu vẫn sợ uống thuốc như vậy.

“Cô đưa tôi đi, làm phiền cô chuẩn bị một ít cháo, lát nữa hạ sốt sẽ ăn.”

“Vâng.”

Người giúp việc đi khỏi, Hùng Cường cầm cốc nước thuốc, đe dọa:

“Nhóc lùn, anh đếm đến ba, nếu nhóc không uống hết chỗ thuốc này, anh sẽ thả nhóc rơi tự do từ cửa sổ xuống đất.”

Bàn tay nắm chăn của Đăng Minh khẽ siết chặt, trong đầu lơ mơ hiện lên ký ức trước đây, mỗi lần cậu ốm, người này sẽ lù lù xuất hiện với một đống thuốc trên tay, ép cậu nuốt xuống.

Nếu nói bao nhiêu năm nay ác mộng khiến cậu sợ hãi là gì, thì chính là Phạm Hùng Cường vác theo một viên con nhộng siêu to siêu khổng lồ trên vai, cười bỉ ổi nói với cậu: “Nhóc lùn, tới giờ uống thuốc rồi.”.

Đăng Minh bất chợt rùng mình, Hùng Cường đã bắt đầu đếm:

“Ba… hai… m…”

Đăng Minh lật chăn ra, giằng lấy cốc thuốc, nhắm mắt nhắm mũi tu ừng ực một hơi, uống xuống còn cảm thấy ghê cổ muốn nôn, ngay lập tức có một hương vị đào ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Là kẹo đào cậu thích nhất!

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nở nụ cười đầy cưng chiều trước mặt, hốc mũi hơi chua xót. Thì ra, bao nhiêu năm mệt mỏi nơi đất khách quê người, thứ cậu hoài niệm không phải là nụ cười ấm áp tỏa nắng của Thanh Phương, mà là hương kẹo đào thơm ngọt trong khoang miệng.

Hùng Cường không biết sóng gió trong lòng Đăng Minh, thấy cậu đã uống thuốc rồi thì giúp cậu nằm xuống, ném chiếc chăn bông dày nặng đi, thay bằng chiếc chăn mỏng, miệng lải nhải:

“Đã sốt cao còn đắp chăn rõ dày, em không sợ mình bị nóng chết hay sao hử?”

“Sao thế, nhìn chằm chằm anh như vậy, không phải thích anh rồi chứ?”

Phát hiện Đăng Minh vẫn luôn nhìn mình, Hùng Cường cong môi trêu đùa cậu. Đăng Minh bĩu môi, xoay người cho anh một cái ót, lầm bầm:

“Ảo tưởng sức mạnh.”

Hùng Cường bật cười, nhào lên hôn vào má cậu đánh chóc một tiếng, nói:

“Ngủ một chút đi, anh ở đây với em.”

Đăng Minh đỏ mặt kéo chăn chùm qua vai, khóe miệng giấu trong chăn hơi nhếch lên.