Sau chuyến nghĩ dưỡng vui vẻ, Hiểu Vũ lại chào đón một phiền toái mới. Cô ba không ra gì kia của cậu đột nhiên gọi điện mời cả nhà về quê, dự đoán chẳng có điều tốt lành gì.
Quả nhiên khi Hiểu Vũ bước vào nhà cô ba, nhìn thấy bé gái ôm thỏ bông ngồi co rúm ở trên ghế dài thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Con bé vừa nhìn thấy Hiểu Vũ thì hai mắt sáng lên, lon ton chạy qua gọi:
“Anh ơi!”
Nhưng con bé chưa kịp đến gần thì đã bị cô ba túm cổ kéo lại, nó hoảng sợ khóc thút thít.
Hiểu Vũ siết chặt nắm đấm, lạnh lẽo nhìn cô ba mình:
“Sao Hiểu Tuyết lại ở đây? Mẹ nó đâu?”
“Nó bị ung thư chết rồi, trước khi chết nó giao con bé cho tao, có di chúc và xác nhận của tòa án đây.”
Nói xong bà ta lôi một tập hồ sơ ra, đặt lên trên bàn. Chờ mọi người xem xong, bà ta mới nói:
“Bây giờ thế này, quyền giám hộ của con bé thuộc về tôi, vậy thì tài sản được chia cho nó cũng phải chuyển nhượng sang cho tôi nắm giữ.”
Bùi Hiểu Lộc đập mạnh bàn, quát lớn:
“Cô đừng có quá đáng, trước đây mẹ đã nói tài sản của Hiểu Tuyết do Hiểu Vũ trông coi, đến khi Hiểu Tuyết đủ mười tám tuổi mới giao cho nó. Cô lấy lý do gì đòi cầm tài sản của nó.”
“Anh cả, anh đừng nóng. Năm xưa mẹ không nói rõ ràng trong di chúc, ban đầu vốn dĩ là để Hiểu Vũ trông coi hộ. Nhưng bây giờ mẹ nó đã ủy quyền giám hộ con bé cho em, thì theo pháp luật số tài sản đó phải chuyển giao hết cho em giữ thay con bé.”
Quả thật là như vậy, Hiểu Vũ chỉ là người được ủy quyền nhưng lại không nói rõ trong di chúc là giữ đến bao giờ, nếu người giám hộ Hiểu Tuyết đòi quyền nắm giữ tài sản thì theo đúng pháp luật, cậu phải giao toàn bộ phần thừa kế của Hiểu Tuyết cho cô ba của mình.
Nhưng cô ba là kẻ như nào, ai mà không biết chứ, tiền vào tay bà ta, liệu Hiểu Tuyết có nhận được một xu nào không?
Hiểu Vũ không nói gì, vẫy tay với Hiểu Tuyết:
“Tuyết, qua đây với anh.”
Hiểu Tuyết liếc nhìn cô ba một cái, cô ba trừng mắt nhìn nó, con bé sợ hãi rụt cổ lại. Thu Hà thấy thế liền nói:
“Chị ba, hai anh em Hiểu Vũ lâu rồi không gặp nhau, hai đứa nó nói chuyện một chút thì có sao đâu.”
“Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan đến cô. Cô không phải chõ mõm vào.”
Bùi Hiểu Khánh dằn mạnh chén trà:
“Chị ba có ý gì. Thu Hà là vợ hợp pháp của em, cô ấy cũng là người nhà này, có quyền lên tiếng.”
Bùi Hiểu Xuân bĩu môi, nói:
“Chuyện nhà chồng người làm dâu cũng đừng nên quan tâm nhiều.”
Bùi Hiểu Lộc suýt chút nữa thì đứng dậy vả cho bà ta mấy cái, nhưng lúc này chồng và con trai bà ta đứng ở đằng sau cũng tiền lên, mắt trợn trừng trừng.
Hiểu Vũ nhàn nhạt nói:
“Hiểu Tuyết, qua đây.”
Hiểu Tuyết nhìn Hiểu Vũ lại nhìn mọi người, thấy anh trai gật đầu với mình, cô bé lấy hết dũng cảm chạy qua, mặc kệ ánh mắt rét lạnh của Bùi Hiểu Xuân.
“Anh ơi, sao anh không về thăm em thế? Em nhớ anh lắm!”
Không phải Hiểu Vũ không về mà là mẹ cô bé, Nguyễn Ngọc Lan không cho phép cậu về thăm bé.
Nói về sự xuất hiện của Hiểu Tuyết, phải kể đến người cha phong lưu Bùi Hiểu Minh kia của cậu. Năm xưa, Bùi Hiểu Minh cao lớn đẹp trai, tuổi gần bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, còn Nguyễn Ngọc Lan là một cô sinh viên đại học năm hai, rất xinh đẹp lại hoạt bát sôi nổi.
Cô làm thêm hè ở quán cà phê Bùi Hiểu Minh thường hay ghé qua.
Bùi Hiểu Minh phải lòng cô gái này ngay từ lần đầu tiên, mặc kệ bản thân đã có vợ con. Vì để đạt được mục đích của mình, Bùi Hiểu Minh giả như mình là người độc thân, lừa cô gái trẻ ngây thơ vào tròng.
Cho đến khi bụng Nguyễn Ngọc Lan to lên, mẹ cậu tìm đến tận nơi mới vỡ lẽ. Một lời nói dối của người đàn ông kia, đẩy hai người phụ nữ vào hoàn cảnh đau đớn, gia đình lúc đó còn xáo xào.
Bố cậu không chịu trách nhiệm với Nguyễn Ngọc Lan và đứa bé trong bụng, cô cũng không cần, một thân một mình sinh con ra và nuôi lớn lên.
Cho đến bây giờ Hiểu Vũ không hiểu được vì sao người mẹ mạnh mẽ cứng rắn của cậu lại có thể bao dung đến thế, không chỉ lén giúp đỡ Ngọc Lan, còn nhiều lần nặc danh gửi tiền chu cấp cho cô nữa.
Mà bố của đứa trẻ, cũng chính là bố của cậu, lại lặn mất tăm mất tích.
Sau này bố mẹ gặp tai nạn, trước khi chết mẹ cậu còn dặn dò, lỗi của người lớn, đừng làm khổ trẻ con.
Cho nên bà nội mới chia một phần tài sản của bố mẹ cho Hiểu Tuyết. Hiểu Vũ cũng noi theo mẹ, thỉnh thoảng lại gửi đồ và tiền, thậm chí còn đến thăm Hiểu Tuyết.
Con bé rất ngoan, cũng rất yêu mến cậu nhưng Nguyễn Ngọc Lan lại không thích điều đó. Cô thậm chí còn từ chối nhận khối thừa kế kia. Sau này không thuyết phục được Hiểu Vũ, cô cũng cấm cậu đến gặp Hiểu Tuyết, tiền và đồ chơi gửi đến đều bị trả trở về.
Vậy nên cậu không biết bà ấy bị ung thư, và đã qua đời. Đoạn thời gian này Hiểu Tuyết phải sống như nào chứ?
Cậu vuốt ve mái tóc của Hiểu Tuyết, hỏi nhỏ:
“Hiểu Tuyết, sao em lại ở nhà cô Xuân vậy? Chuyện của mẹ em là sao?”
Hiểu Tuyết nói: “Em không biết ạ, mẹ nôn nhiều lắm, còn nôn cả ra máu, xong rồi có một ngày em gọi thế nào mẹ không tỉnh lại nữa, cô Xuân đến đón em về đây.”
Hiểu Vũ cau mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Hiểu Tuyết bị bà Xuân túm giật lại.
“Nói thế đủ rồi, vào chuyện chính đi.”
Hiểu Vũ nhìn em gái bị nắm đau phát khóc, giận dữ nói:
“Cô làm gì thế? Sao có thể mạnh tay như vậy?”
Bùi Hiểu Xuân không thèm quan tâm, hất hàm ngồi xuống.
Bùi Hiểu Lộc thấy vậy, nói:
“Quyền giám hộ đứa trẻ có thể được định đoạt lại. Tạm thời tôi sẽ đón Hiểu Tuyết về nhà tôi, cô và Hiểu Vũ sẽ gặp nhau trên tòa.”
Bà ta nhảy dựng lên:
“Anh có ý gì hả? Mẹ nó trao quyền cho tôi, tôi không đưa nó cho ai cả.”
“Tốt thôi, báo cảnh sát đi.”
Bùi Hiểu Xuân và chồng con bà ta thộn mặt ra, sao lại thế này.
Bùi Hiểu Lộc nói:
“Tôi lại không mù, cô đối xử với con bé thế nào tôi không nhìn ra chắc. Chỉ bằng những viết bầm ở cổ tay và sau gáy con bé, tôi có thể hoàn toàn tống cô vào tù.”
Bùi Hiểu Xuân hoảng loạn. Dù thế nào thì mấy người bà ta cũng chỉ là dân chân đất mắt toét, đâu có biết chuyện đánh trẻ con sẽ bị đi tù.
Đương nhiên, nếu ở mức độ nào đó, pháp luật sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng bản thân bà ta là người giám hộ lại tạo thành thương tổn cho người được giám hộ, thì quyền giám hộ sẽ được trao cho người khác.
Dù cứ cắn chặt Bùi Hiểu Tuyết không buông thì cũng không có lợi lộc gì, Bùi Hiểu Xuân bắt buộc phải để cô bé đi theo anh cả mình.
Đường về Hà Nội quanh co, Hiểu Tuyết líu ríu một hồi rồi cũng mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Hiểu Vũ vuốt ve mái tóc em gái, nói với bác cả mình:
“Bác cả, cháu muốn đòi quyền nuôi dưỡng Hiểu Tuyết.”
“Không lẽ bây giờ phải lôi nhà nó ra công an thật?”
Hiểu Vũ lắc đầu:
“Cô ba cũng chỉ thèm muốn khối tài sản thừa kế kia của Hiểu Tuyết thôi. Nhường cho bà ta, cháu sẽ chuyển nhượng tài sản của cháu cho em ấy.”
Bùi Hiểu Lộc nóng nảy, nhất quyết không đồng ý. Hiểu Vũ nói:
“Bác cả, cháu thích đàn ông, đời này đã định sẵn là không có con cái rồi. Tài sản của cháu không để cho Hiểu Tuyết thì có thể cho ai? Bỏ ra một chút tiền đổi lại một đời bình yên cho Hiểu Tuyết, không có gì phải tiếc cả.”
“Đúng là tạo nghiệp mà.”
Bác cả đấm mạnh vào lưng ghế da, Hiểu Vũ chỉ cười cười không nói, nhìn những vết thương trên người em gái, đáy mắt một mảnh âm u.
Ha, vốn còn định nhân từ, nhưng xem ra cô ba của cậu không cần, vậy thì đừng trách cậu không nể tình thân.